Tới đây, tôi sẽ đàn một khúc để kể lại câu chuyện cuộc đời tôi, câu chuyện ấy rất dài, dài tới mức bọn họ đều đã từ những cô gái thanh tân hoặc những nữ thần thướt tha kiều diễm trở thành những bác gái suốt ngày chỉ biết cò kè mặc cả, chúng tôi cũng từ những thiếu niên mẫn cảm trở thành những chú già có thể yên ổn đối diện với biến cố trong cuộc sống. Trong quá trình kể chuyện có người gia nhập cũng có người rời đi. Không biết anh có nguyện ý nghe tôi kể hay không, kể về câu chuyện của tôi và anh cùng trải qua một cuộc sống không mặn không nhạt, có chút thú vị khôi hài, cho tới khi ánh tịch dương của trời chiều đã vượt qua quải trượng, khi những sợi tóc bạc của chúng ta đã đã lóe lên ánh kim quang, tôi vẫn ghi nhớ rất rõ câu chuyện tình cảm thuở thiếu thời. Anh dựa sát vào tai tôi nói chuyện, tôi chỉ sợ tôi nghe không còn rõ thanh âm của anh nữa.
"Aizz, em đỡ anh đi, anh sợ anh kích động tới mức không chịu nổi."
Tôi và anh ấy vẫn như vậy, vẫn thường xuyên liên lạc, có đôi khi cũng sẽ gọi điện thoại, cùng nhau lén lút chạy ra ngoài rong chơi, sau đó hai người sẽ cười giống hệt những tên ngốc. Mỗi lần như vậy anh ấy đều muốn chúng tôi chụp ảnh chung để làm kỉ niệm, sẽ có một vài động tác khôi hài, tôi tinh nghịch nói sau này nếu như chúng tôi không còn hot nữa, sẽ đem những tấm ảnh ấy bán đi để kiếm tiền, anh ấy nói, đã không còn hot nữa, vậy thì ai thèm mua chứ, những ý định ấy chỉ đành cất đi thôi.
Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy anh ấy bất thường như vậy rồi sẽ có một ngày bùng nổ, sau đó lại được anh ấy trấn an, lâu như vậy cũng chưa từng có biến cố, ngược lại chúng tôi ở bên nhau càng hòa hợp hơn. Có đôi khi tôi sẽ nghi hoặc, liệu có phải tôi và anh ấy thực sự phù hợp làm bạn? Hay là do tôi quá mức dễ dàng chấp nhận? Người khác đều nói, những người đối với tình yêu không có quá nhiều dục vọng, sẽ không có hạnh phúc, lẽ nào tôi cũng nằm trong những người như vậy, cam tâm tình nguyện cả đời làm bạn với anh ấy?
Không có đáp án, cũng lười tìm kiếm đáp án.
Có đôi khi tôi sẽ trêu ghẹo chuyện anh ấy và Lâm Nghi, anh ấy ngược lại sẽ giả bộ như không nghe thấy, bị tôi trêu tới mức khó chịu, sẽ đột nhiên nói ra một câu:
"Cô ấy lần trước có hỏi vài vấn đề đại loại như, sau này muốn kết hôn ở đâu, thích kết hôn vào mùa nào..."
Tôi ngây ngẩn, chuyện ấy làm những buổi luyện tập sau này, trong lòng tôi luôn có chút thấp thỏm bất an.
Hai người họ đã tiến tới mức ấy rồi sao? Đã bàn tới chuyện kết hôn? Vậy còn tôi, sẽ làm phù rể của của anh ấy sao? Không thể, không thể, vẫn nên để Thiên Tỉ làm phù rể thì hơn, tôi sợ tôi khi ấy sẽ chật vật đau khổ tới mức không đè nén nổi tình cảm của bản thân. Không được, không được, tôi vẫn phải làm phù rể, tôi đã không thể cùng anh ấy kết hôn, thì chí ít cũng phải cùng anh ấy tiến vào lễ đường, nhìn anh ấy hạnh phúc, đại khái, tôi cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Sau khi nghe anh ấy nói vậy, tới vài ngày sau tôi cũng không có chút khẩu vị ăn uống nào, cơm cũng không thể ăn vào, dạ dày vô cùng khó chịu, còn hay nôn khan, tôi không biết hóa ra bản thân lại để tâm tới anh ấy như vậy, để tâm tới mức nghe hai người họ bàn luận chuyện kết hôn sẽ đau khổ tới mức suy sụp. Tôi không muốn như vậy, thế nhưng, nếu như việc đó có thể dễ dàng khống chế tôi việc gì phải rơi vào hố sâu không đáy như hiện tại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanficCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_