Chap 47

91 4 0
                                    

Trên thế gian cỏ cây hoa lá đều tuyệt đẹp.

Thế nhưng con người thì không giống vậy.

Thuốc Đông Y vô cùng đắng.

Mà anh, cũng vậy.

Vẫn luôn cho rằng chỉ cần ở bên nhau thì sẽ vui vẻ, có thể chìm đắm trong ngọt ngào , có thể mỗi ngày đối diện nhau cười hạnh phúc, thế nhưng lại chẳng thể đoán được giây tiếp theo tất cả đều vụn vỡ tan tành. Nếu như anh biết được thời gian phải rời xa nhau, anh liệu có thể vui vẻ sao?

Sẽ không đâu.

Mỗi lần ở bên nhau, một giây cũng tựa như khắc lên cơ thể một nét, vì vậy, phương thức ở bên nhau ấy, khổ sở tới mức nói không thành lời.

Sau khi trở về, ngày thứ hai liền khai giảng, ngày hôm ấy buổi chiều không phải lên lớp, tôi dự định sẽ đi chơi bóng rổ. Vương Tuấn Khải nhắn tin cho tôi, anh ấy nói anh ấy muốn tới thăm tôi, tôi nói ở đây quá đông người, hay là bỏ đi, anh ấy nói với tôi không sao, bạn bè anh ấy rất đông, sẽ cùng nhau tới. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy, nhưng trong lòng lại có chút do dự, tôi không muốn hiện tại quá mức ngọt ngào, tới sau này khi chúng tôi rời xa nhau lại càng thêm chật vật.

[Được. Tới thì anh liên lạc với em] Tôi nhắn lại cho anh ấy như vậy.

Tới buổi chiều, trên Weibo nhìn được tấm ảnh [Ngẫu nhiên gặp được Vương Tuấn Khải ở Nam Khai] , ừ, vậy là hiện tại không thể gặp nhau rồi. Tôi chỉ có thể nói với anh ấy tôi tới một tiệm bánh tương đối vắng vẻ đợi anh ấy, muốn anh ấy khi trời tối hẵng tới. Anh ấy nói sẽ cùng bạn bè dạo chơi một lát, sau đó sẽ tới tìm tôi. Đợi tới khi tôi tới tiệm đồ ngọt gọi một miếng bánh gato, còn đang chuẩn bị ăn thì chủ tiệm tới muốn xin chữ kí, sau khi tôi kí xong lại phát hiện Lâm Nghi cũng đang ở trong tiệm bánh ấy. Cô ấy mỉm cười với tôi. Vẫn bình thản mà nền nã như trước. Tôi cũng mỉm cười, đặt miếng bánh đang chuẩn bị đưa vào miệng xuống, bước ra khỏi cửa.

Sắc đêm không quá đậm, đại khái là bởi thời tiết vẫn chưa ấm trở lại, tôi cảm thấy vô cùng lạnh. Cài chặt áo khoác, lảo đảo trở về.

[Em còn có chút chuyện, hơn nữa Fan cũng phát hiện mất rồi, hẹn ngày khác nhé] Đi trên đường tôi nhắn tin cho anh ấy như vậy.

Anh ấy nhanh chóng gọi điện thoại cho tôi.

"Em đang ở đâu." Giọng nói anh ấy có chút sốt ruột.

"Từ trong tiệm bánh ngọt bước ra."

"Chỗ nào?" Anh ấy cố chấp muốn hỏi rõ tôi đang ở đâu, giống hệt trước đây, khăng khăng muốn tôi ăn hết cơm rồi mới để tôi cầm điện thoại, không cho phép tôi từ chối.

"Ở trên taxi, sắp tới nhà rồi."

Trầm mặc một hồi...

"Bị Fan phát hiện cũng không sao, cũng không phải chưa từng bị nhìn thấy, em sắp về tới nhà mới nhắn cho anh..." Trong giọng nói mang theo bất mãn, ngăn cách bởi màn hình điện thoại thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, trong lòng tôi có chút ngổn ngang.

"Ngại quá, em về nhà rồi, liên lạc sau." Tôi giả vờ thoải mái ngắt điện thoại, nhìn anh ấy ở phía xa xa chìm trong màn đêm tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rất lâu sau cũng không có phản ứng, cuối cùng anh ấy nhét điện thoại vào túi, đội mũ lên một mình đơn độc bước về hướng nhà anh ấy. Thực ra bạn học của anh ấy từ sớm đã trở về, thế nhưng vì không muốn để tôi lo lắng, anh ấy một mình ở bên ngoài đi dạo, bởi vì muốn tìm một cơ hội để gặp tôi, tôi lại tàn nhẫn bỏ mặc anh ấy giữa đêm tối rét lạnh.

Tôi hiểu rõ sự tàn nhẫn của chính mình. Tôi cũng chán ghét sự yếu đuối của bản thân, cứ như vậy bất đắc dĩ buông tay anh ấy.

Lâm Nghi xuất hiện ở nơi đó thực ra tôi một chút cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Nghi thông minh như vậy, so với bản thân chúng tôi còn hiểu rõ chúng tôi hơn, vì vậy, hôm nay sau khi cô ấy ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức Vương Tuấn Khải xuất hiện ở Nam Khai, nhất định sẽ căn cứ theo sự hiểu biết về tôi và Vương Tuấn Khải để phán đoán, chúng tôi phần lớn đều tới quán cà phê hoặc tiệm bánh ngọt, hơn nữa thường sẽ tới nhưng nơi tương đối vắng vẻ. Xung quanh Nam Khai lại ít tiệm bánh ngọt, cô ấy có thể đoán được, vì vậy không cần tốn quá nhiều sức, liền có thể gặp được tôi. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, tôi hiểu ý cô ấy. Thực ra, cô ấy cho tôi thời gian một tháng cũng đã vô cùng khoan dung với tôi, dù sao, lấy những gì cô ấy nắm giữ, có thể trực tiếp làm tôi vĩnh viễn biến mất, thế nhưng, cô ấy chỉ muốn tôi và Vương Tuấn Khải rời khỏi nhau, cũng không hề ảnh hưởng tới tương lai của tôi, thậm trí còn đồng ý yêu cầu "Thời gian một tháng để sắp xếp mọi việc" của tôi. Không thể không nói, trên phương diện này Lâm Nghi rộng rãi hào phóng hơn tôi rất nhiều, có điều, tôi cũng không thể vì vậy mà quá đáng, tại những nơi cô ấy có thể nhìn thấy, tôi nhất thiết phải bảo trì khoảng cách với Vương Tuấn Khải, càng xa càng tốt, cũng chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể đồng ý với sự tồn tại của tôi.

Dùng phương thức khoan dung nhất để thành toàn cho một người tàn nhẫn, đây là việc Lâm Nghi – cô gái học sinh cấp ba hơn tôi một tuổi dạy cho tôi.

Dành chút thời gian ghi hình tập thứ nhất của tF Teen GO mùa thứ ba, tôi cùng Vương Tuấn Khải cũng không hề có chút hòa hợp, thế nhưng lại dùng trạng thái tự nhiên nhất để ở bên nhau, có điều chỉ có tôi hiểu rõ, tôi chỉ đang cố ý tạo khoảng cách với anh ấy mà thôi, mà anh ấy cũng vậy, có chút muốn cùng nhau thân mật, thế nhưng lại không muốn hòa hợp vô điều kiện với tôi, bởi dù sao, lần này cũng là do tôi cố tình gây sự, anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ có lòng tự tôn cùng kiêu ngạo, một đứa trẻ được cả thế giới cưng chiều.

Chủ đề lần này của chúng tôi là làm bánh trôi, lúc làm tôi vừa xoay người Vương Tuấn Khải liền vô thức kéo lấy vai phải của tôi, sau đó lại nhẹ nhàng xoa lên đó, tôi nhìn vào đôi mắt anh ấy, vô thức nhìn thấy sự dịu dàng cùng quan tâm của anh ấy, làm tôi không nhịn được mà đắm chìm.

Đây chính là anh ấy, tôi có chút oán giận Vương Tuấn Khải đã lâu như vậy vẫn cho rằng vai tôi còn đau.

Tôi cắn cắn môi, né tránh ánh mắt thâm tình của anh ấy, tôi biết ánh mắt ấy có ý gì, thế nhưng lại quyết định nhìn xuống dưới , tôi rất sợ, sợ bản thân sẽ nộp vũ khí đầu hàng, sẽ nói với anh ấy, anh ấy tốt như vậy, tôi luyến tiếc anh ấy biết bao nhiêu, không nỡ rời xa anh ấy biết bao nhiêu...

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ