Trên đường đi Đài Loan, anh ấy vô cùng hưng phấn, tôi cũng thế. Bởi như thế này có thể có thêm nhiều thời gian chơi đùa cùng nhau, đại khái sau này chắc sẽ hiếm có cơ hội như vậy.
Ở trên xe bus.
"Tại sao em lại cười"
"Em vừa nhìn thấy em ấy liền buồn cười"
Tôi cố gắng bình tĩnh tiếp tục chương trình.
"Em biết chúng ta sẽ đi đâu không, nghe nói có liên quan đến thần tượng Châu Kiệt Luân của em đấy".
Anh ấy cười rất vui vẻ, trong lòng tôi vì vậy cũng đột nhiên trở nên thoải mái, đại khái là khi anh ấy cười lên rất đẹp.
"Có thể sẽ đi biển, em muốn ăn đồ nướng"
"Em không cần giọng nữa phải không, hơn nữa mặt sẽ nổi mụn đấy"
"Được rồi, xem như là em chưa nói gì"
Sau khi được anh ấy quan tâm, tôi không khiềm chế được sự vui mừng trong nội tâm, tựa như được ánh Dương Quang hôn lấy. Mặc dù không liên quan đến tình yêu nhưng cũng là những ký ức ngọt ngào hiếm hoi.
Buổi tối ăn cơm tại nhà hàng của Châu Kiệt Luân, nhà ảo thuật dạy cho chúng tôi làm ảo thuật, hai người chúng tôi nắm chặt tay nhau, ở giữa có một sợi dây.
Khi đó thật sự phải cảm ơn sợi dây ấy, như vậy anh ấy sẽ không cảm nhận được lòng bàn tay tôi đang đổ mồ hôi. Có trời mới biết lúc ấy tôi khẩn trương như thế nào.
Trở lại ký túc xá, tổ chương trình giao cho chúng tôi nhiệm vụ tìm vương miện để chọn giường ngủ.
Nhạy bén như tôi, dĩ nhiên vừa nhìn đã biết lá bài đó ở đâu. Tôi lén nhìn về phía Thiên Tỉ, nháy mắt. Thiên Tỉ hiểu ý tôi, cậu ấy đi qua cầm lấy lá bài.
Giường lớn thuộc về cậu ấy. Cậu ấy nói: "Chiếc giường tầng kia, trên dưới thế nào các cậu tự phân chia"
Vương Tuấn Khải ngang ngược đòi chiếm dụng giường dưới, tôi giả vờ ngây ngô tranh cãi với anh ấy một hồi, sau đó liền chấp nhận ngủ ở giường tầng trên.
Phải, là tôi cố ý muốn ngủ ở tầng trên. Tôi biết, cho dù như thế nào, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không ngủ ở giường tầng trên, cho nên nếu như tôi lấy được lá bài vương miện, sẽ phải cùng anh ấy nằm ngủ trên hai cái giường cao xấp xỉ nhau. Mặt đối mặt, mặc dù không phải là cùng giường nhưng cũng đủ cho tôi vô cùng áp lực. Tôi không có mạnh mẽ đến như vậy. Mặc dù trước kia cùng từng cùng anh ấy ngủ trên một chiếc giường, nhưng mà, đó là thời điểm còn xem anh ấy là anh em tốt, hiện tại không giống như vậy. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai cái giường lại gần như vậy, có trời mới biết lúc ngủ Vương tuấn Khải có nửa đêm mò sang giường tôi hay không. Anh ấy có thói quen lúc ngủ sẽ kéo tôi lại nằm cạnh bên anh ấy. Đêm khuya tĩnh lặng, suy nghĩ của tôi rõ ràng một cách dị thường. Tôi phân tích nội tâm mình, tôi sợ tôi sẽ không cách gì khắc chế tình cảm của mình, tôi cũng sợ nhìn thấy bộ dáng không có chuyện gì của anh ấy. Tôi cực kỳ chán ghét bản thân mình, rất để ý đến anh ấy nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm, dường như tôi rất ngốc nghếch.
Lúc tôi trèo lên giường, anh ấy lấy tay gãi gãi bàn chân tôi. Tôi nói: "Ngủ ngon, Vương Tuấn Khải". Anh ấy vẫn tiếp tục gãi, tôi vẫn trốn. Một lúc sau, anh ấy trèo lên giường tôi nói: "Vương Nguyên Nhi, lá gan cũng thật lớn, gọi anh là Vương Tuấn Khải cơ đấy"
"Ây za, anh thật phiền phức".
"Nói, em phải gọi anh là gì?" – Anh ấy bắt đầu thọc léc tôi
"Ây za, Lão Vương, Lão Vương, em sai rồi"
"Hùng hài tử" (1)
Anh mới là hùng hài tử, cả nhà anh cũng là hùng hài tử. Tôi không gọi anh là Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ gọi anh là anh yêu sao.
"Đúng rồi, vì sao em không còn gọi anh là Tiểu Khải ca nữa?"
"Lão Vương rất dễ nghe mà, còn thân thiết nữa, không phải sao"
"Em nói cũng có lý"
Tiểu Khải ca, Tiểu Khải ca. Đó chỉ là để cho Nguyên Nguyên bụ bẫm bé nhỏ gọi thôi, còn Vương Nguyên hiện tại, cố gắng cao lớn, cố gắng đuổi theo kịp bước chân của anh, nhưng không muốn chỉ là tiểu đệ của anh. Trong lòng cảm thấy có chút chua xót.
Trước khi ngủ, tôi ngồi ở trên chăn, anh ấy lặng lẽ lấy ngón chân khều khều tay của tôi qua khe hở của chiếc giường.
Tôi biết, anh ấy rất thích loại tiếp xúc da thịt này, nhất là cùng với tôi, bởi nó cho anh ấy cảm giác an toàn. Mà tôi thì lại không cách nào cự tuyệt anh ấy, vô cùng tự nhiên, hình thành thói quen.
Tôi giống như trước, cầm lấy ngón chân trỏ của anh ấy. Anh ấy liền cười. Anh ấy chính là như vậy, cho dù trên sân khấu mạnh mẽ cỡ nào, thì anh ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn thích chơi những trò nghịch ngợm trẻ con.
Tôi chính là như vậy, trên sân khấu có bao nhiêu trong sáng, thì cũng có bấy nhiêu bí mật không thể nói rõ. Trong lòng mẫn cảm, thành thục. Yên lặng bên cạnh Vương Tuấn Khải, ngốc nghếch bên cạnh anh ấy. Tôi cũng chỉ có thể làm được những điều này mà thôi.
____________________
(1) Hùng Hài Tử: Từ địa phương, ý chỉ những đứa trẻ không nghe lời, tính tình ngang bướng, dễ khiến người khác ghét, là một loại phê bình.
_AloNe_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_