Chap 12

161 11 0
                                    


"Tiểu Khải Ca, cho em đi, em muốn." Tôi hướng về phía anh ấy, muốn xin mật khẩu WIFI. Cái tên ngốc này tự mình giữ mật mã, không nói cho tôi. Tôi biết cách làm anh ấy hài lòng, lúc đòi anh ấy mật mã, tôi sẽ mềm mại gọi anh ấy một tiếng "Tiểu Khải Ca", bình thường, anh ấy đều sẽ đặc biệt hưởng thụ, thế nhưng hôm nay, anh ấy lại không hề có phản ứng gì.

"Chị chia sẻ cho em một chút nhé có chịu không." Nữ đạo diễn ở bên nói.

"Không cần, không cần cho em ấy đâu." Anh ấy vừa cười vừa thay tôi từ chối.

"Không sao đâu, chị ăn thế này là no rồi."

"Tên WIFI của chị là gì vậy?" Tôi vội vã nói chen vào, muốn ngăn chặn câu nói của Vương Tuấn Khải.

"Không cần, chị thực sự không cần cho em ấy đâu." Anh ấy vẫn như cũ từ chối đạo diễn.

"Tại sao chứ?"

"Em ấy rất nhiệt tình, chị biết không, vừa có WIFI là em ấy sẽ xem video, sẽ không chịu ăn cơm nữa." Anh ấy vẫn như cũ nở nụ cười ngọt ngào giải thích.

Tôi cũng kinh ngạc một lúc, hóa ra là bởi muốn tôi ăn cơm, có lẽ bởi thấy tôi quá gầy. Anh ấy trước giờ vẫn luôn cảm thấy tôi vô cùng gầy. Anh ấy yêu thương tôi giống hệt mẹ tôi, nhưng lại không giống như mẹ tôi có thể mãi mãi yêu tôi.

"Anh thật phiền toái~" Tôi nũng nịu đáp lời anh ấy, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Biết rằng anh ấy làm tất cả vì muốn tốt cho tôi là được rồi. Tôi cũng sẽ không so đo tính toán nhiều làm gì. Thật đấy.

Thế nhưng lúc ấy, đạo diễn lại lên tiếng trêu ghẹo: "Em làm đội trưởng nên ngay cả việc này cũng phải quan tâm sao." Vương Tuấn Khải cười ngốc nghếch lát sau liền cúi đầu ăn cơm. Tôi nằm trên giường bỗng nhìn thấy tai anh ấy đỏ lên. Anh ấy đang xấu hổ sao? Không giống phong cách của anh ấy chút nào.

Tôi nhanh chóng ăn hết, sau đó liền nhảy xuống, thấy đáy hộp cơm vẫn còn cải trắng, tôi liền gắp cho vào miệng.

"Wa! Ở cùng đội trưởng của em nên ngay cả cải trắng cũng ăn hết luôn nhỉ." Đạo diễn tiếp tục trêu chọc. Tôi cảm thấy chị ấy nhất định là thành viên trong hội Khải Nguyên shipper, chị ấy có ngữ khí giống hệt những a di kì quái kia, thật sự làm tôi chịu không nổi. Tôi ăn cải trắng là bởi tôi thực sự không muốn tiếp tục phải nghe Vương Tuấn Khải lải nhải thêm nữa, rõ ràng đều lớn như nhau, rõ rang anh ấy còn ấu trĩ hơn tôi, thế nhưng lại cứ một mực tỏ ra mình là người lớn, muốn chăm sóc tôi. Tôi không cam chịu, những cũng không thể bỏ mặc anh ấy được.

Vừa thấy tôi ăn xong liền chia sẻ mật khẩu WIFI với tôi, tôi cầm IPAD chơi trò chơi. Chỉ khi chơi trò chơi tôi mới thực sự là chính mình. Tôi mới có thể không quan tâm tới tất cả mà trở nên điên cuồng một chút. Tôi có thể thoải mái bộc lộ mà không cần quan tâm tới Vương Tuấn Khải nghĩ sao về tôi. Đó chỉ là trò chơi, thế nhưng cũng chỉ vào lúc chơi trò chơi, mới là lúc tôi chăm chỉ nhất, bởi lúc ấy tôi không cần chú ý tới bất cứ hành động gì của anh ấy.

Tôi thích game, tôi trầm mê trong đó.

Thế nhưng, chỉ cần anh ấy muốn cùng nói chuyện với tôi, thì dù trò chơi có mê hoặc hơn nữa, tôi cũng không thèm liếc mắt tới nó.

Lúc đi tới Shop của La Chí Tường, ba lô ở phía trên sắp rơi trúng Thiên Tỉ, tôi nhanh chóng chạy tới tiếp lấy chiếc ba lô đó. Trên mặt Thiên Tỉ cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Đại khái là bởi cậu ấy không nghĩ tới tôi nhìn qua có chút ngốc mà động tác lại nhanh nhẹn tới vậy.

"Nhị Nguyên Nhi, sao động tác của cậu lại nhanh nhẹn vậy?"

"Tớ học Taekwondo."

"Học lúc nào thế?"

"Sau Happy Camp."

"Tại sao."

"Người ở sân bay ngày càng đông, tớ sợ người xấu cũng ngày càng nhiều, tớ không thể chỉ đứng ở đó nhìn hai người các cậu phải chịu thương tổn."

"Cậu xác định là "Chúng tớ"?"

"Được rồi, Vương Tuấn Khải chiếm 70%"

"Tớ biết mà."

"Khung xương anh ấy nhỏ như vậy, bài vở lại nặng nề, vào thời khắc quan trọng tớ dù sao cũng phải bảo vệ anh ấy, có đúng không?"

"Vậy tại sao cậu vẫn gầy như thế?"

"Lão Tử chính là người có cơ thể cường tráng."

"Chẳng trách cậu ăn nhiều như vậy mà cũng chẳng thêm được tí thịt nào. Hóa ra vì vận động mà tiêu hao hết rồi."

"Cậu biết quá nhiều rồi."

"Hey, hai người các em đang làm gì thế, nói xấu anh phải không."

"Không có." Tôi nháy mắt với Thiên Tỉ, cậu ấy lập tức ngầm hiểu.

"Vậy còn không đi, Vương Nguyên Nhi, lại đây, cho anh tựa một chút."

Tôi đi qua đó, ngồi ở bên anh ấy, anh ấy không có chút hình tượng nào mà dựa vào tôi. Tôi đột nhiên nghĩ lại, trước đây, lúc quay MV "Magic castle" anh ấy ngồi trên chân tôi, tôi đẩy anh ấy ra, muốn cho anh ấy biết như vậy cực kì không thoải mái. Anh ấy vẫn mặc kệ, thanh thản ngồi trên đùi tôi. Tháng năm trôi qua nhưng thói quen của anh ấy không hề thay đổi, trái lại còn ngày một nghiêm trọng. Trước đây anh ấy cũng sẽ dựa vào Thiên Tỉ. Gần đây lại không chút kiêng nể, cứ tùy ý mà xem tôi làm miếng nệm thịt của anh ấy, dù cho Thiên Tỉ ở bên cạnh anh ấy cũng sẽ dựa lên người tôi. Tôi không tự nhiên mà nhìn Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ lại bày ra biểu cảm "Cậu nhất định đang thầm vui vẻ đúng không?"

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ