Đợi tới khi Vương Tuấn Khải trở về, tôi và Lâm Nghi vẫn duy trì bộ dáng y hệt lúc trước khi anh ấy đi. Cô ấy đọc sách, còn tôi nhìn chằm chằm quyển sách trên tay rồi ngẩn người.
"Hey! Nghĩ gì thế? Anh mua Coca về rồi."
"He he, nhanh vậy sao."
"Không phải là em muốn uống sao? Đây, em uống đi."
"Đột nhiên em không muốn uống nữa, anh cứ đặt xuống trước đi, tới lúc em muốn uống sẽ uống." Tôi làm nũng với anh ấy, anh ấy xoa xoa đầu tôi, nói rằng tôi đang trêu đùa anh ấy, thế nhưng vẫn cưng chiều giúp tôi đặt chai Coca xuống. Ừm, đúng vậy, tôi đang cố ý làm vậy đấy. Cố ý làm như vậy để anh ấy cưng chiều tôi, cố ý để Lâm Nghi nhìn thấy anh ấy đối xử tốt với tôi. Không ai có thể trở nên rộng lượng khi đứng trước tình yêu, tôi cũng vậy. Mặc dù tôi cho rằng hành động của bản thân là vô cùng không biết xấu hổ, đặc biệt hành động ấy nhằm vào một cô gái. Thế nhưng, đây là tình yêu, việc bản thân cô ấy là con gái, đã làm cho cuộc cạnh tranh giữa chúng tôi không còn công bằng nữa rồi.
Lâm Nghi thoải mái cười với tôi, tôi cũng mỉm cười với cô ấy. Thế nhưng trong lòng tôi lại vô cùng khó chịu. Tôi đoán không ra, cũng không thể hiểu rõ cô ấy sắp ra chiêu gì, tôi chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết bản thân dành cho Tiểu Khải mà kiên trì tới cùng.
Bọn họ giảng bài một lát sau đó Lâm Nghi rời đi. Vương Tiên Sinh sau khi đi xúc miệng xong trở lại đã thấy tôi chìm vào giấc ngủ, anh ấy liền giúp tôi đắp chăn thật kín.
Thực ra tôi chỉ giả vờ ngủ mà thôi.
Tôi không biết nên nói gì với anh ấy, không có cách nào đối xử như bình thường với anh ấy, cũng không có cách nào thoải mái đối diện với anh ấy. Tất cả những việc này đều không phải lỗi của anh ấy, chỉ là tự tôi cứ mãi tự giằng xé mà thôi, thế nhưng, tôi không thể bỏ qua điểm mấu chốt ấy. Tôi sợ anh ấy đối với tôi quá tốt, tôi còn không biết nên làm sao đáp lại anh ấy, thế nhưng tôi cũng rất sợ anh ấy đối tốt với Lâm Nghi, sợ anh ấy đỡ lời cho Lâm Nghi, sợ những cãi vã của hai chúng tôi sẽ làm tổn thương người còn lại.
Tôi cảm giác được anh ấy áp sát tôi, xoa nhẹ lên tóc mái của tôi. Nhịp hô hấp của tôi có chút dồn dập, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cạnh nhau sau khi xác lập mối quan hệ, trong lòng tôi vẫn có chút khẩn trương. Tôi tiếp tục giả vờ. Lại cảm thấy anh ấy tiếp tục áp sát, nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Sau đó anh ấy nằm xuống bên cạnh tôi, chui vào trong chăn, anh ấy ôm lấy tôi, chọn tư thế thích hợp để tôi nằm tựa vào trước ngực anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một Vương Tuấn Khải ấm áp dịu dàng như vậy, tựa như anh ấy xem tôi là món bảo vật để trân trọng. Anh ấy cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bộ dáng giống như sợ ôm tôi quá chặt, thế nhưng cũng tựa như đang lo sợ mất đi tôi. Khóe mắt tôi có một giọt nước mắt lăn xuống, thật may chúng tôi đang ở trong chăn, thật may ở đây vô cùng tối tăm, anh ấy sẽ không thấy được những yếu đuối của tôi, tôi giả bộ ngọ nguậy lung tung, tay ôm lấy thắt lưng anh ấy.
Thiếu niên của tôi, chúng ta đều đang trưởng thành, chúng ta vẫn chưa hiểu phải làm sao mới có thể biểu đạt hết những yêu thương, chúng ta còn chưa học được cách vì đối phương mà mà thu hồi gai nhọn. Thế nhưng, từ sau khi gặp được anh, em đã dần thay đổi, em chầm chậm học được cách đối xử dịu dàng với anh, học được cách nhẹ nhàng đáp ứng anh. Có thể em rất vụng về, thế nhưng, anh hãy tin tưởng, nếu như có một ngày, khi em trưởng thành, khi em có thể trở nên hoàn mỹ không còn khuyết điểm giống như mọi người hằng mong đợi, nhất định những điều ấy đều vì anh. Còn sự tốt đẹp cùng tinh tế có một không hai của riêng em, em cũng sẽ vì anh mà cất giữ.
_AloNe_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_