Chap 40

107 5 0
                                    


Đại khái, đây là vận mệnh nhỉ?

Lí giải của tôi đối với số phận vẫn luôn thiên về sinh mệnh trong đời người, sinh mệnh tựa như đỉnh núi, thể tích của nó, sức nặng của nó, giống như bóng ma bao chùm hết thảy, không chỉ đơn thuần là một người mà là cả một đám người đều sẽ chìm trong cái bóng của nó. Cho dù sinh mệnh tôi ở hiện tại cũng chỉ là tên gọi khác của bi kịch, là cách giải thích khác của sự bi quan đang lấp đầy mà thôi.

Vận mệnh của tôi cùng Vương Tuấn Khải, đã luôn như thế, trước đây, dù chúng tôi cứ mãi tâm tâm niệm niệm thế đối phương nhưng cũng chẳng thể nào nắm giữ được, hiện tại dù coi như đã có được nhưng lại chẳng thể bước qua nổi khoảng cách giữa hai người.

Về tới nhà, ngồi tại phòng ngủ của chính mình, trong lòng tôi vô cùng phiền muộn, tôi mở game CF, chuẩn bị phóng thích bản thân một chút.

Tôi từng nghe có người nói, dưới tình huống phẫn nộ tới cực hạn, sức mạnh sẽ bộc phát vượt qua cả sức tưởng tượng của bản thân. Tôi liền dự định thử một chút, chơi trò chơi, vừa tiến vào còn chưa chuẩn bị liền đem tất cả những sự việc kia quên mất. Tôi sợ mẹ nghe thấy những âm thanh ồn ào kia, liền đeo tai nghe. Ở trong trò chơi đánh đánh giết, có thể bởi tôi đã cố gắng nín nhịn những oan ức trong lòng quá lâu, vì vậy hôm nay ngồi chơi trò chơi cũng vô cùng mạnh bạo, chiến thắng liên tiếp không ngừng. Đợi tới khi chơi xong, cũng đã sắp mười hai giờ. Tháo tai nghe xuống, mới phát hiện điện thoại ném ở trên giường vẫn không ngừng kêu. Đi tới liền phát hiện là Vương Tuấn Khải gọi tới. Không biết hiện tại phải nói chuyện với anh ấy ra sao, tôi sợ chỉ vừa nghe giọng nói của anh ấy bản thân liền khóc, tôi khi ấy sẽ yếu đuối mà nói với anh ấy tôi biết chính mình đã sai, sẽ cầu xin anh ấy cùng tôi hòa giải... Thế nhưng anh ấy còn có Lâm Nghi ở bên, tôi hiểu rõ bản thân không thể làm như vậy. Vào thời điểm nội tâm tôi còn đang rối rắm, điện thoại không còn kêu nữa. Tôi cầm điện thoại lên xem, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Vương Tuấn Khải. Từ chín giờ ba mươi cho tới mười hai giờ, cứ cách năm phút lại gọi cho tôi một cuộc, cho tới tận giờ phút này. Tính cố chấp của chòm sao xử nữ lại nổi lên sao? Hay anh ấy có việc quan trọng, nếu không cũng sẽ chẳng gấp gáp gọi điện thoại cho tôi tới vậy.

Vội vàng gọi lại cho anh ấy, đầu dây bên kia máy bận. Anh ấy nhất định đang gọi cho tôi. Tôi ngắt máy, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy điện thoại, tiến tới cửa sổ, hít sâu một hơi, chờ anh ấy gọi điện lại cho tôi.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang được đèn đường soi rọi. Màn hình điện thoại của người ấy sáng lên, còn không ngừng dậm chân.

Chuông điện thoại của tôi bắt đầu vang lên.

Tôi không nhận cuộc gọi của anh ấy. Tôi thấy anh ấy không hề nhúc nhích nhìn chăm chú vào điện thoại. Đại khái anh ấy đang rất buồn.

Tôi vội vàng khoác thêm áo, thuận tiện lấy thêm một chiếc áo khoác rồi đi xuống lầu. Cái rét lạnh giữa đêm đông ở Phương Nam, tôi hiểu rõ vô cùng.

Không biết tại sao, ý nghĩ của tôi lúc này chính là, không cần biết ra sao, có lời gì muốn nói nhất định phải mặt đối mặt mà nói, chúng tôi không cần dùng tới những thứ như điện thoại. Vào thời điểm nhìn thấy anh ấy đứng suốt hơn hai tiếng đồng hồ giữa đêm tối lạnh giá, chỉ để gọi điện thoại cho tôi, tôi liền hiểu rõ một đời này của tôi đều bị anh ấy gắt gao nắm giữ. Không thể chịu nổi khi thấy anh ấy phải oan ức, cho dù những oan ức ấy là do tôi gây ra.

Anh ấy vẫn ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Vương Tuấn Khải."

Anh ấy bất chợt xoay người, nhìn thấy tôi đôi mắt liền sáng ngời. Thế nhưng, rõ ràng hốc mắt anh ấy có chút đỏ.

Không nói một lời, lúc này ngôn ngữ đối với chúng tôi chỉ là dư thừa. Tôi đưa áo cho anh ấy, cũng thuận tiện giúp anh ấy mặc lên. Anh ấy cứ mãi nhìn tôi, ánh mắt ấy nồng nhiệt mà chân thành. Tôi giúp anh ấy kéo khóa áo khoác, đợi tới khi khóa áo được kéo lên, anh ấy liền ôm tôi vào lòng, cái ôm ấy thật sự rất chặt.

"Còn chưa kéo xong mà.."

"Không cần kéo, ôm em sẽ không còn lạnh nữa." Anh ấy vùi đầu ở trong hõm cổ tôi, không ngừng ngọ ngoạy, chóp mũi thỉnh thoảng lại cọ lên má tôi, giọng nói của anh ấy có vẻ rất mệt mỏi, thế nhưng vẫn ấm áp như cũ, còn mang theo chút ngọt ngào.

Đột nhiên, anh ấy kéo tôi tới ven đường đón xe.

"Đi đâu vậy?"

"Khách sạn."

"Muộn như vậy rồi, hơn nữa không có chứng minh thư thì sao có thể đặt phòng được?" Tôi thừa nhận, tôi bị lối suy nghĩ mạnh bạo của anh ấy dọa sợ. Lẽ nào, là muốn......Hay là anh ấy vừa phải chịu kích thích gì đó?"

"Ví tiến của Tiểu Mã Ca ở chỗ anh, trong ví có chứng minh thư, dùng của anh ấy." Ồ, là vậy sao, vậy cũng được...

"Aizz, có điều, tại sao lại phải vào khách sạn?"

"Anh rất lạnh, vào khách sạn sẽ nói với em." Nói xong lại nhét tay vào túi áo của tôi, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Được rồi, được rồi. Chỉ một lần này thôi.

Anh ấy tìm một khách sạn tương đối yên tĩnh.Vừa mở cửa phòng bước vào liền nói:

"Gọi điện cho mẹ em đi, nếu không dì lại lo lắng."

Vừa nghĩ tới đi quá vội chưa kịp nói với mẹ, còn cùng Vương Tuấn Khải vào khách sạn, lúc này tôi mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Mẹ, mẹ Tiểu Khải vừa gọi điện cho con nói bệnh hạ đường huyết của anh ấy lại tái phát, mà cô chú ấy ở bên ngoài, vì vậy muốn nhờ con qua thăm anh ấy, con đi quá gấp, không kịp nói với mẹ, con xin lỗi." Tôi vô cùng áy náy vì phải nói dối mẹ, quay đầu liền thấy, Vương Tuấn Khải vậy mà lại đang cởi quần áo.

"Không sao, Nguyên Nguyên, những chuyện như vậy sau này nhớ nói với bố mẹ, bố con sẽ đưa con đi. Còn nữa, đã muộn như vậy rồi, con cứ ở lại chăm sóc Tiểu Khải đi, không cần trở về, quá muộn rồi, trở về mẹ sợ không an toàn."

"Vâng....Được ạ....Chúc mẹ ngủ ngon." Cuống quýt ngắt điện thoại, Vương Tuấn Khải là đang muốn làm trái ý trời có phải không?

"Này, này này, anh muốn làm gì." Tôi bắt đầu nói lắp.

"Đi tắm, lúc nãy ở KTV trên người toàn mùi khó ngửi, lại ở bên ngoài chờ lâu như vậy, rất lạnh. Không được, anh chịu không nổi bản thân rồi, nhất định phải đi tắm ngay." Lời còn chưa nói xong liền xông thẳng vào nhà tắm kì cọ.

Tim tôi cuối cùng cũng trở lại với nhịp đập bình thường. Dọa chết tôi rồi, tôi còn cho rằng anh ấy muốn làm gì đó cơ đấy...

Có điều, đối với việc anh ấy đưa tôi tới khách sạn, tôi cũng vô cùng khó hiểu, lẽ nào chỉ bởi vì muốn tắm? Như vậy cũng quá kì lạ rồi, vào nhà tôi là được mà. Hay là, anh ấy có tính toán gì khác?

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ