Những chuyện cũ đã bị lãng quên.
Không cần tùy ý nhắc lại...
Bởi vì trong những năm tháng ấy bạn có thể dễ dàng chống đỡ đau thương.
Thế nhưng hiện tại lại đau đớn tới mức không thể dậy nổi...
Tôi dần quen với niềm hạnh phúc giản đơn như thế, thậm chí tôi khẩn cầu cả đời này đều có thể như vậy, không cần danh phận, không cầu công khai, cứ như hiện tại thì thật tốt. Hay chăng là bởi tôi quá dễ dàng thỏa mãn, hoặc cũng có thể là bởi tôi thực sự quá thích anh ấy. Thích tới mức bất kì thứ gì về anh ấy cũng muốn để tâm, lại có đôi khi vì quá thích anh ấy mà không cần để tâm bất cứ thứ gì. Tôi không muốn phân rõ, có thể cùng anh ấy đi tới hiện tại đã vô cùng khó khăn, tôi việc gì phải cứ mãi đào bới tường tận?
Thế nhưng, thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Ăn xong bữa tối liền làm ổ trên sô pha, giống như một con mèo nhỏ nằm xem Tivi không muốn nhúc nhích. Đột nhiên di động vang lên, là âm thanh tin nhắn.
[Có rảnh không? Ngày mai gặp mặt một chút?] – Lâm Nghi.
Tôi cho rằng cô ấy sẽ tìm tôi từ sớm, dù sao chuyện kia thực ra cũng có thể xem như tôi cùng Vương Tuấn Khải nợ cô ấy một mối nhân tình, tôi vẫn luôn cảm thấy cô ấy sẽ cùng tôi nói về chuyện này. Cô ấy có thể chịu đựng tới giờ phút này mới tìm tôi, cũng làm tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
[Được.] Tôi nhắn tin lại cho cô ấy sau vài phút.
Cô ấy rất nhanh liền hồi âm [ Được, sáng mai sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho cậu.]
Tôi không nhắn lại. Từ trong tiềm thức, tôi có chút không muốn nói chuyện với cô ấy, có lẽ cô ấy cũng vậy. Chỉ là chúng tôi nhất định phải đối mặt với người còn lại. Thân phận của tôi bất tiện như vậy... Không nói với Vương Tuấn Khải, nếu như Lâm Nghi muốn Vương Tuấn Khải cùng tới, sẽ nói với Vương Tuấn Khải để anh ấy hẹn trước với tôi, sau đó cùng nhau đi. Cô ấy muốn tách Vương Tuấn Khải khỏi cuộc nói chuyện này, có lẽ là bởi có việc quan trọng muốn đơn độc nói với tôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô ấy nhắn tin muốn tôi tới một quán cà phê nhỏ ở ngoại thành. Tôi tới đó rất sớm. Tôi đã quen với việc dậy sớm, không khí buổi sáng rất tốt, đặc biệt, đây còn là vùng ngoại ô, có rất nhiều cây xanh, sẽ làm người ta cảm thấy dễ chịu.
Tôi chỉ vừa ngây ngốc ngồi chờ ở quán cà phê được một lát thì Lâm Nghi liền tới. So với thời gian hẹn cũng sớm hơn, cô ấy thật sự là một cô gái được giáo dục tốt.
"Không nghĩ tới em đến sớm như vậy." Cô ấy cười, khuôn mặt mang theo vẻ nhẹ nhàng khoan khoái làm người khác cảm thấy dễ chịu, không hề làm bộ.
"Ừm, tỉnh dậy không có việc gì liền tới đây, chị cũng vậy."
Tôi cũng tự nhiên trả lời, có lẽ là bởi cả hai người chúng tôi đều hiểu rõ nội tâm đối phương nghĩ như thế nào về Vương Tuấn Khải, mới cảm thấy không có gì phải che dấu.
![](https://img.wattpad.com/cover/110635143-288-k868030.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_