Chap 41

110 5 0
                                    

Nâng tay nhìn đồng hồ, đã sắp một giờ. Giờ ngủ sớm đã qua, nằm trên giường cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể ngồi đó nghịch điện thoại.

Anh ấy tắm xong bước ra, mặc áo len bên trong là sơ mi trắng, phía dưới là quần màu đen giống như lúc ghi hình tiết mục, mái tóc vẫn đang nhỏ nước. Đẹp trai tới mức tôi không cách nào dời tầm mắt. Thuận theo khuôn mặt anh ấy nhìn xuống, cúc áo được cài vô cùng cẩn thận. Tôi quên mất, anh ấy không chịu nổi khi bị lộ da thịt. Vương Nguyên, trong đầu mày rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy, tuyệt đối là bởi tôi xem phim Hàn quá nhiều nên mới có suy nghĩ như vậy. Tôi lắc lắc đầu cười tự giễu.

Anh ấy bước qua, ngồi xuống giường, bắt đầu lau tóc. Bình thường anh ấy đều không thích dùng máy sấy để sấy tóc. Bởi vì sau khi sấy tóc rất dễ bị khô và chẻ ngọn hay đại loại như vậy, chỉ trừ khi chuẩn bị tạo hình cho tiết mục anh ấy mới dùng tới. Anh ấy dùng khăn mặt màu trắng để lau tóc, tôi không thể nhìn thêm được nữa, liền nói:

"Đưa cho em, em giúp anh."

Anh ấy cười, ngồi xếp bằng đối diện với tôi. Tôi tiếp lấy khăn lông, ôm lấy đầu anh ấy, vò vò mái tóc anh ấy.

"Vương Tuấn Khải, nói đi, có chuyện gì vậy?"

Khăn lông bao bọc lấy khuôn mặt anh ấy, tựa như tấm màn ngăn cách giữa chúng tôi, cứ như vậy, có lẽ một số việc cũng sẽ trở nên dễ dàng tiếp nhận hơn. Tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng, để có thể tiếp nhận nỗi sợ hãi không tên sắp xảy ra.

Anh ấy vén khăn tắm lên, để gương mặt lộ ra ngoài.

"Được, anh nói với em..."

Tôi lại một lần nữa chùm khăn tắm lên khuôn mặt anh ấy, ngăn trở khuôn mặt anh ấy đối diện với tôi. Tôi sợ anh ấy sẽ nói với tôi, anh ấy ở bên Lâm Nghi phải chịu nhiều uất ức, tôi lại càng sợ anh ấy nói với tôi chuyện hôm nay chỉ là do anh ấy nhất thời hứng thú, nếu như không nhìn gương mặt anh ấy, tôi có lẽ còn có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận .

"Em làm gì thế?" Anh ấy có chút bất mãn.

Tôi chỉ có thể miễn cưỡng nói:

"Đang lau tóc cho anh mà, đừng ngọ ngoạy lung tung."

Anh ấy kéo lấy bàn tay đang nắm lấy khăn lông của tôi, sau đó liền giật khăn xuống, vứt sang một bên, tiếp đó nắm chặt lấy tay tôi. Hàng loạt những động tác ấy diễn ra vô cùng nhanh, nhanh tới mức tôi còn chưa kịp phản ứng, đôi tay chúng tôi đã nắm chặt lấy nhau.

"Đồ ngốc, Trần Quan Vũ đều đã nói với anh rồi." Đôi mắt anh ấy tràn ra ý cười, răng khểnh cũng có chút đắc ý mà lộ ra.

Tôi có chút khiếp sợ, dù sao chuyện tôi đã ngả bài với Trần Quan Vũ, tôi cũng không hề có ý định nói cho Vương Tuấn Khải biết. Anh ấy hiện tại đã ở bên Lâm Nghi, những chuyện như vậy nói với anh ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không muốn phá hoại tình cảm của hai người họ, tôi luôn là một người ưa sạch sẽ trong sẽ trong chuyện tình cảm.

"Ồ, vậy thì sao chứ?" Tôi lạnh lùng đối mặt với anh ấy. Thực ra, tôi sợ bản thân thua bởi khí thế, tôi không hiểu được nước cờ tiếp theo của anh ấy.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ