Chap 7

236 16 0
                                    


Trước khi đi Đài Loan sẽ có buổi ghi hình việc chúng tôi chọn quà tặng cho nhau. Số tiền tổ quay phim đưa cho cũng có hạn.

Thật lòng mà nói tôi nhìn cái gì cũng muốn mua cho anh ấy hết. Anh ấy lúc này đang len lén hỏi tôi.

"Ây, em mua cái gì cho anh vậy?"

"Em vẫn chưa nghĩ ra là sẽ mua cái gì cho anh, bất quá, em muốn mua cái thật tốt cho mình đã".

"Em thật vô sỉ nha!"

"Ây ui, đang ghi hình đấy"

Tôi chỉ là nói lời thật lòng mà thôi. Không biết các bạn có cảm thấy giống như thế này không, càng là quà tặng cho người quan trọng lại càng khó lựa chọn. Thật hận không thể chui vào trong lòng anh ấy, nhìn xem rốt cuộc anh ấy đang muốn mua cái gì, rồi lại sợ mình mua đồ mà anh ấy không thích. Cứ cẩn trọng như vậy khiến tâm tình cũng trở nên rối rắm.

Thời điểm chọn đồ, anh ấy không ngừng chạy tới chạy lui nhìn xem tôi muốn mua cái gì. Phiền quá đi, tôi càng vì loạn mà sắp trở nên hồ đồ rồi.

Tôi đi sang khu đồ ăn vặt, chọn rất nhanh một vài thứ đồ mình thích. Định bụng nghỉ ngơi một chút, vậy mà không ngờ lại tránh được anh ấy, tự mình nghĩ xem nên mua cái gì cho anh.

Lúc công bố đáp án.

Thiên Tỉ mua cho tôi kẹo và ốp điện thoại, nói là có thể giúp tôi ở trong phòng tắm xem được video, thật là người anh em tốt. Trong khi đó cậu ấy chỉ mua cho Vương Tuấn Khải một chai gì đó giống như chai nước. Tôi rất ngạc nhiên, tôi chợt có suy nghĩ, Thiên Tỉ, không lẽ cậu là thích tôi sao.

Tôi mua cho Thiên Tỉ một chai dầu gội, còn nói một vài lời tương đối ôn tình... Đây là sự cảm ơn dành cho người anh em tốt, cũng là người duy nhất hiểu rõ tâm tư tôi, cảm ơn cậu. Tôi nói với cậu ấy, cái này tương đối tốt, rất đắt tiền.

Mà thứ tôi mua cho Vương Tuấn Khải chính là một cái bịt mắt. Anh ấy nói: "Cho nên, em mua cho bọn anh chỉ một chút ít như vậy, còn mua cho bản thân mình nhiều như thế sao?"

Tôi ngượng ngùng thừa nhận, nhưng thật ra lúc đó trong lòng tôi lại đang nghĩ: "Tiền lão tử mua đồ cho nhà ngươi cũng đủ để lão tử ăn một bữa tiệc lớn rồi, đống đồ ăn vặt này còn chưa bằng một phần mười giá tiền của cái bịt mắt đó, hừ!". Nhưng mà tôi không nói ra, tiếp tục giả vờ là một Vương Nguyên thích ăn đồ ăn vặt. Tôi thấy anh ấy đang cầm cái bịt mắt chăm chú nhìn, cũng may là tôi đã đem bảng giá xé đi rồi, nếu không để anh ấy nhìn thấy, thật không biết phải giải thích như thế nào.

Điều khiến tôi khiếp sợ chính là, anh ấy lại mua cho tôi quần lót. Lúc ấy tai tôi từ hồng cũng chuyển thành màu đỏ máu rồi. Quan hệ của chúng tôi có thân cận đến mức có thể tặng nhau quần lót đâu cơ chứ. Loại chuyện này không phải chỉ vợ chồng mới làm cho nhau thôi sao. Vương Tuấn Khải, là anh cố ý phải không. Cái cậu thiếu niên đang ở giai đoạn giữa cấp hai và cấp ba này mỗi lần nổi cơn lên thật khiến người ta "không nói lên lời".

Nhìn xem, điều này chẳng phải chứng tỏ anh ấy quá ngốc sao, cái gì cũng nói thẳng ra, ví dụ như chuyện tôi vứt quần lót lung tung, cái gì cũng trực tiếp làm tới, ví dụ như thoải mái mua quần lót cho tôi, lại còn lựa chọn xem lớn nhỏ có phù hợp hay không. Điều này chẳng phải là vì anh ấy quá ngay thẳng hay sao, một chút tâm tư phòng bị cũng không có. Mà như vậy cũng khiến cho tôi hiểu rằng, tôi chỉ là anh em tốt của anh ấy. Chỉ có đối với anh em của mình mới có thể ngay thẳng như vậy, không chút che dấu.

Mà tôi thì không thể như thế, vĩnh viễn không có biện pháp gì ngay thẳng như vậy, không có biện pháp giống như anh ấy, đem anh ấy xem như là anh em tốt của tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm, chính là ở bên cạnh anh ấy, cùng cười khúc khích với anh ấy, cùng anh ấy đi xa hơn nữa, sau đó chỉ duy nhất nhìn về phía anh ấy.

Anh ấy không hề hỏi tôi lý do vì sao lại tặng bịt mắt cho anh ấy. Thật ra thì anh ấy ngủ không được ngon cho lắm, tôi sợ anh ấy mất ngủ. Hơn nữa, nếu anh ấy mang bịt mắt ngủ, sẽ đảm bảo chất lượng công việc của ngày hôm sau. Còn nữa, tôi cũng là có một chút tư tâm đi, sau khi đeo bịt mắt vào, cho dù anh ấy không ngủ, anh ấy cũng sẽ không phát hiện ra tôi đang nhìn anh ấy. Trước kia, lúc anh ấy nhắm mắt ngủ, tôi chỉ dám len lén nhìn, sợ bị anh ấy phát hiện. Sau này khi anh ấy mang bịt mắt rồi, tôi có thể quang minh chính đại mà nhìn anh ấy, quang minh chính đại mà biểu hiện sự tuyệt vọng của mình, cũng không cần kiềm chế vẻ mặt của mình nữa, có thể quang minh chính đại mà chảy nước mắt. Tôi khi đó đối mặt với anh ấy, có thể thoái mái làm ra những loại chuyện trên mà không cần tiếp tục giả vờ mang khuôn mặt tươi cười nữa. Tôi trước thứ đồ kia có thể thoải mái gỡ bỏ mặt nạ tiểu bạch thỏ xuống, nhưng khi thấy anh ấy gỡ bịt mặt ra thì cũng là lúc tôi đeo chiếc mặt nạ của mình vào.

Tha thứ cho sự ích kỷ đó của tôi, tôi chỉ là không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy mà thôi.

Trở về khách sạn, kiểm tra hành lý, anh ấy cầm một cái gương đưa cho tôi và nói: "Đây là chuẩn bị cho em, em không phải là rất thích đẹp sao".

Tôi bĩu môi xem thường, cho tôi mà trên gương còn gắn hình của anh sao, rõ ràng là muốn cho tôi suốt ngày ôm gương mà nhìn anh chứ gì, sau đó lại công khai nói cho người khác biết: "Vương Nguyên Nhi hiện tại thích cái đẹp, mọi người đã thấy rõ rồi". Nhìn xem, cái người này chính là yêu tinh không ngừng giày vò tôi, mà tôi thì lại cam tâm tình nguyện bị anh ấy hành hạ. Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, tôi chỉ biết là quay đầu thì chính là đoạn tuyệt, tôi khẳng định chơi đùa với Thiên Tỉ còn dễ chịu hơn.

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ