Chap 33

103 6 0
                                    

Chúng tôi đứng ở cửa, cạnh tượng mà chúng tôi nhìn thấy là Vương Tuấn Khải đang cởi áo, Lâm Nghi ở bên cạnh quay lưng về phía anh ấy cười nói: "Khi còn nhỏ không biết đã nhìn qua bao nhiêu lần rồi, lúc này lại còn xấu hổ, ha ha, tớ muốn quay người lại...."

Bất kì ai nhìn thấy thấy cảnh tượng này, ừm, có lẽ đều bị dọa tới mức không còn phản ứng, huống hồ nhìn thấy còn là một người trong lòng chỉ có Vương Tuấn Khải như tôi và một người lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho hai người chúng tôi là Thiên Tỉ. Vì vậy, chúng tôi liền sững sờ đứng ở cửa, sau đó, Lâm Nghi quay người liền nhìn thấy chúng tôi. Giọng nói véo von của cô ấy bỗng dừng lại, Vương Tuấn Khải cũng dừng động tác lại nhìn theo ánh mắt cô ấy, anh ấy nhìn thấy chúng tôi. Anh ấy có chút kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục cởi áo xuống rồi mặc lên một chiếc áo T Shirt mới. Tôi chờ anh ấy giải thích, thế nhưng anh ấy chẳng hề nói với tôi dù chỉ một câu. Lâm Nghi thấy không khí có chút khó xử, liền chủ động nói: "Các em có muốn uống nước mật ong không? Chị mang tới đây, nghe nói tối qua các em cùng nhau uống rượu, uống chút nước mật ong đầu sẽ không đau nữa."

"Cảm ơn, không cần đâu, em và Đại Nguyên cũng không tới nỗi như vậy, đầu cũng không đau, không cần uống nước mật ong."

Thiên Tỉ thấy tôi không có phản ứng liền thay thôi trả lời, cũng thật làm khó cậu ấy, lần đầu cậu ấy nói nhiều như vậy với một cô gái mà bản thân cậu ấy không mấy thân quen. Tôi lúc ấy chỉ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, anh ấy cũng chỉ liếc mắt nhìn tôi một lần, rồi lại hướng ánh mắt về phía Lâm Nghi. Cũng không thể biểu lộ chút cảm xúc nào ra ngoài, tôi chỉ cười nói: "Chị Lâm Nghi, sao chị lại tới đây?"

"Là anh để em ấy tới." Giọng nói của Tiểu Mã Ca truyền đến.

"Tiểu Khải đau đầu, gần đây lại có buổi luyện tập rất quan trọng, cho nên anh liền lên mạng tìm một chút, nghe nói với triệu chứng đau đầu sau khi say rượu chỉ cần uống chút nước mật ong là được, chúng ta ở đây không có, thế nên anh gọi điện cho mẹ Tiểu Khải để dì ấy mang tới, Tiểu Khải đề nghị anh nói Lâm Nghi mang tới, dù sao hai đứa cũng quen biết từ nhỏ, có thể tin tưởng được."

Trên mặt Tiểu Mã Ca là vẻ "Có phải đang muốn hỏi tại sao anh lại thông minh tới vậy không ?", tôi thực sự muốn đem đống mật ong kia lấp kín miệng anh ấy.

Lúc này Lâm Nghi đã đem mật ong đưa cho Vương Tuấn Khải, anh ấy vui vẻ uống, sau đó còn cười với Lâm Nghi. Giữa hai người bọn họ, ngay cả tới câu cảm ơn cũng không cần phải nói. Chỉ cần một nụ cười là có thể thay lời cảm ơn. Tôi chẳng thể nào hiểu rõ tâm trạng của chính mình lúc này. Anh ấy của trước đây, dù có tức giận tới mức vào, cũng sẽ không ở trước mặt tôi thân mật với Lâm Nghi, càng sẽ không để Lâm Nghi tới công ty. Lần này, e rằng anh ấy thật sự vô cùng buồn, anh ấy có lẽ đã muốn buông tay rồi... Hoặc hay chăng là anh ấy cũng bắt đầu muốn tiến tới với Lâm Nghi...

Tôi vẫn luôn hiểu rõ, nếu như không phải đối phương, bọn tôi căn bản sẽ không thích con trai. Chỉ là vừa hay người đó lại là đối phương, chúng tôi cũng vừa khéo có giới tính giống nhau mà thôi. Nếu như không phải đối phương, chúng tôi sẽ tìm một cô gái dịu dàng lại hiền lành tốt bụng, hoặc là một cô gái nghịch ngợm dễ thương,... Tóm lại, chúng tôi sẽ có một cuộc sống giản đơn của riêng mình. Thế nhưng tôi cũng hiểu rõ, nếu như không phải tôi. Người anh ấy lựa chọn nhất định là Lâm Nghi.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ