Tất cả những thứ từng mất đi rồi sẽ quay trở lại bằng một cách nào đó. Đây chính cảm nhận rõ ràng nhất trong lòng tôi lúc này.
Buổi tối là thời gian tự do hoạt động của chúng tôi, Vương Tuấn Khải nói với tôi, sau khi tới thăm hỏi trường quay "Khang Hi tới đây" , anh ấy kích động tới vậy là bởi anh ấy biết tôi rất muốn làm MC trong một chương trình Talkshow, vì vậy anh ấy mới nhiệt tình đến thế, khi trở về liền kích động muốn cùng tôi nỗ lực, anh ấy nói giấc mơ cũng tôi cũng chính là nguyện ước của anh ấy.
Tôi không cách nào miêu tả được tâm trạng của chính mình khi anh ấy liên tục lải nhải ở bên cạnh tôi. Đại khái là muốn cảm ơn anh ấy, cảm ơn thế gian đã thiên vị tôi như vậy, cảm ơn cả thế giới vì đã đối xử với tôi dịu dàng đến thế, cảm ơn biết bao nhiêu con người yêu thương quý trọng tôi, và cảm ơn người tôi yêu thương cũng thương yêu tôi.
Anh ấy hát cho tôi nghe một bài hát: "Anh không muốn để em một mình"
Nhớ tới tâm trạng của chính mình đã từng rối rắm ra sao khi hồi đó anh ấy ăn xong mì liền hát cho tôi nghe bài hát này, so sánh với cảm xúc vui sướng của hiện tại, tôi nhận ra mọi việc trên thế gian luôn biến đổi vô thường, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết giây tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Tôi của lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh ấy giống hệt một quả cầu thịt, cũng chưa từng nghĩ tới tôi của ngày hôm nay lại thích anh ấy như thế, tôi của trước đây không ngừng tự giày vò bản thân vì anh ấy, không ngờ hiện tại lại có thể lặng im cùng anh ấy ngắm sao ở Đài Bắc, được nghe anh ấy kể về tình yêu mà anh ấy dành cho tôi.
Hoạt động của ngày cuối cùng ở đây là mua thức ăn và nấu đồ ngon để tiếp đãi khách quý. Lão Vương ngủ tới mức không còn chút hình tượng nào, tôi đánh đánh lên người anh ấy, anh ấy lại vẫn như cũ không có chút phản ứng. Tôi gọi Thiên Tỉ xong, lại tiếp tục gọi anh ấy, anh ấy lại làm nũng nhìn tôi rồi cười, tôi hắng giọng, sau đó tiếp tục vỗ lên người anh ấy, ra hiệu cho anh ấy rời giường, còn đang ghi hình mà.
Chúng tôi tới chợ mua thức ăn. Anh ấy hỏi tôi: "Em muốn làm gì?"
"Em ấy à, em chỉ biết làm bánh khoai tây chiên thái sợi thôi, cần này em dự định sẽ sáng tạo ra món mới."
"Cải trắng xào?"
"Ừm, cái này được đấy, anh muốn làm gì?"
"Bí mật"
Chúng tôi cứ hàn huyên như vậy. Thực ra cải trắng xào chính là hồi ức không mấy vui vẻ của tôi và anh ấy.
Đó là vào lễ giáng sinh năm ngoái, chúng tôi sau khi hát xong "Người tuyết", liền cùng nhau trở về nhà của tôi. Bởi vì là đêm Bình An nên bố mẹ đều ra ngoài, chúng tôi lại chỉ có một mình, liền cùng người trong nhà xin phép một chút, dự định sẽ qua nhà tôi đón giáng sinh.
Sau khi tới nhà tôi, tôi đột nhiên cảm thấy rất đói. Hôm ấy biểu diễn thật vui vẻ, trên đường về đều nhảy nhót hưng phấn, trước khi biểu diễn cũng không có tâm trạng ăn uống , vì vậy sau khi trở về nhà tôi đột nhiên cảm thấy rất rất đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_