"Trong những tháng năm tươi đẹp nhất, đều lưu lại bóng hình anh"
Tôi không biết phải làm sao để đối diện với anh ấy, vào thời điểm ý thức được bản thân đã sai, sai tới mức khó có thể cứu chữa được, tôi đã không còn biết phải phản ứng ra sao nữa. Lúc ấy tôi từng nghĩ sẽ gửi Weixin cho anh ấy, thế nhưng nói một đoạn rất dài rất dài, tới cuối cùng vẫn không thể gửi đi, chỉ đành xóa hết.
Khung nói chuyện trong Weixin trong một tuần đã được tôi mở ra tới N lần, rồi cũng đóng lại N lần.
Một tuần, chúng tôi không gửi tin nhắn cũng không gọi điện, không hề liên lạc, lặng lẽ tự mình chìm đắm trong cuộc sống riêng. Cuộc sống đại khái là như vậy, dù đã trải qua biết bao nhiêu buồn vui, biết bao nhiêu biến cố, nó vẫn sẽ như cũ vẫn không ngừng tiếp diễn, thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Tôi có đôi khi sẽ nghĩ, nếu như ban đầu tôi không tham gia khóa đào tạo miễn phí kia, vậy phải chăng tôi cùng Vương Tuấn Khải cũng sẽ không như hiện tại? Cuộc sống của chúng tôi sẽ hoàn toàn không có sự xuất hiện của đối phương. Tôi ở Nam Khai học hết cấp hai, nếu như không có gì thay đổi sẽ tiếp tục ở Nam Khai học cấp ba. Anh ấy sẽ tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Nếu như cuộc sống thực sự trở nên như vậy, liệu có bình thản hay không, tôi có hay chăng sẽ cảm thấy tiếc nuối? Đáp án rất rõ ràng. Mặc dù chúng tôi ngày càng xa nhau bởi những hiểu lầm, thậm chí cũng quên đi nguyện ước ban đầu vì sao cùng nhau đồng hành, thế nhưng, cũng không thể phủ nhận nhưng vui vẻ và tốt đẹp anh ấy mang lại cho cuộc sống của tôi. Trong những tháng năm tươi đẹp nhất, đều lưu lại bóng dáng anh ấy...
Tình yêu vẫn luôn thẩm thấu vào từng phút từng giây của cuộc sống, tựa như bạn không thể cảm thấy máu đang lưu thông trong cơ thể, thế nhưng bạn nhất định hiểu rõ nó giống như dòng nước chảy xuôi khắp toàn thân bạn.
Thứ sáu tan học chúng tôi tới công ti ghi hình chương trình, không có gì bất ngờ khi tôi và anh ấy đụng mặt. Tôi không dám nhìn vẻ mặt anh ấy, vội vàng chạy tới bên Chủ Diệp Quân cùng Lưu Chí Hoành cầm kịch bản. Không biết vì sao bình thường những điều thú vị trong kịch bản Lưu Chí Hoành đều sẽ hỏi tôi phải làm sao để thu hút người xem, thế nhưng lần này cậu ấy vô cùng bình tĩnh, thực sự không giống phong cách của cậu ấy chút nào. Chủ đề lần này là "Nhiệt huyết anime" , tôi và Vương Tuấn Khải đều là hai trạch nam từ sáng đến tối chỉ muốn ở nhà xem Anime, TF Teen Go kì này lại ảm đạm như vậy, nhìn Vương Tuấn Khải trên mặt cũng chỉ có lạnh nhạt cùng hờ hững. Đây hoàn toàn không phải phản ứng nên có, không lẽ hai người họ não đều bị hỏng rồi sao? Trong lòng tôi thầm nghĩ vậy. Nhìn mọi người đều là bộ dáng giống hệt kẻ trộm. Được rồi, tiết mục được công bố vào ngày 11.7 , trước sinh nhật tôi một ngày. Hiểu rồi, mặc dù được ghi hình sớm, thế nhưng được công bố vào đúng ngày tôi sinh nhật. Có lẽ là muốn dành tặng cho tôi một SURPRISE trong sinh nhật. Nói thực, vài ngày gần đây trên đường trở về nhà tôi đều không dám nhìn những thứ đại loại như biển quảng cáo ở xung quanh, Fan hâm mộ quả thực quá mức cường đại, tôi có cảm giác cả Trùng Khánh đều bị tôi bao thầu... Trong lòng tôi vô cùng cảm động, cảm thấy có thể được nhiều người yêu thích như vậy thực sự là một chuyện vô cùng ấm áp, cũng làm tôi trân trọng những yêu mến và ủng hộ mà Fan hâm mộ dành tặng cho bản thân. Mà công ty cũng rất yêu thương tôi, vì để tôi đón sinh nhật, còn đặc biệt tạo ra một sự ngạc nhiên lớn như vậy. Con người đều là lâu ngày sinh tình như thế cả, ở bên nhau lâu nhất định sẽ nảy sinh tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_