Chap 29

99 5 0
                                    


Khi thời tiết xấu, tôi chỉ có thể liều mạng ghép lại những khe hở trong trái tim mình, bởi vì anh ở nơi ấy, sẽ bị mưa làm ướt. Rất nhiều lúc không biết bản thân phải nỗ lực tới mức nào, phải cố gắng tới bao nhiêu, phải phấn đấu quên mình ra sao mới có thể xứng đôi với anh.

Qua một hồi lâu, đoán được động tác ôm ấp chói mắt kia hẳn là đã kết thúc, tôi đẩy cửa bước vào. Vương Tuấn Khải rất kinh ngạc, Lâm Nghi trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt. Tôi hiện tại ngay cả dũng khí ghét cô ấy cũng không còn, cô ấy thoải mái vô tư như vậy, tôi tính toán điều gì? Tôi chỉ có thể cười, việc này tôi rất thành thạo.

Thấy tôi đã tới, Lâm Nghi nói trời đã tối, cô ấy ở đây cũng không tiện nên liền trở về. Tôi tiễn cô ấy khỏi cửa. Chúng tôi không nói một lời, dù sao, ở trên một phương diện nào đó, tôi và cô ấy cũng có thể xem như tri âm.

Anh ấy ốm, tôi tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc anh ấy, sau đó dỗ dành anh ấy để anh ấy ngủ.

Chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, ngày hôm sau liền có thể xuất viện tiếp tục luyện tập.

Chúng tôi luyện tập cả một ngày. Anh ấy vẫn là bộ dáng liều mạng như cũ, vẫn là như trước nếu không thể làm đến tốt nhất thì sẽ không từ bỏ. Tôi ở bên cạnh đợi anh ấy luyện tập xong. Tôi biết, có một số việc, nhất định phải làm.

"Vương Nguyên Nhi, đi thôi, anh tập xong rồi."

"Ừ, anh chờ một chút, em có việc muốn nói với anh."

"Việc gì thế, thần bí như vậy?" Anh ấy cười hi hi bước tới gần tôi. Gần đây giữa hai người chúng tôi nảy sinh nhiều vấn đề như vậy, hành động của tôi làm người khác đoán không ra, anh ấy cũng không hỏi tôi, đại khái là sợ tôi nghĩ nhiều. Dù cho anh ất rất buồn, anh ấy cũng vẫn tôn trọng tôi như trước, vẫn yêu thương tôi như cũ. Anh ấy tình nguyện để bản thân chịu khổ, cũng không nguyện ý dồn ép tôi. Nghĩ tới đây phiền muộn cùng khổ sở lại bủa vây lấy tôi. Thiếu niên của em, xin lỗi.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi." Chuẩn bị một ngày một đêm, cuối cùng cũng có thể nói ra lời này.

"Nguyên Nguyên, đừng đùa nữa." Anh ấy vẫn cười. Tôi không nhẫn tâm làm thương tổn anh ấy, nhưng cũng không muốn tiếp tục giày vò anh ấy.

"Chúng ta xa nhau một thời gian đi. Trở lại vị trí bạn bè tốt, anh em tốt như trước, có lẽ chúng ta sẽ có thể nhìn ra được rốt cục đã xảy ra vấn đề gì." Tôi rất nghiêm túc nói với anh ấy. Đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Tại sao khi là bạn chúng tôi không hề cãi vã, không hề hiểu lầm, tới khi ở bên nhau lại nảy sinh nhiều vấn đề tới vậy? Có lẽ chúng tôi nên trở lại như trước đây, suy nghĩ thật kĩ mới có thể kiên trì tới cùng. Lâm Nghi không cần tốn chút hơi sức nào cũng có thể làm anh ấy buông bỏ phòng bị, Trần Quan Vũ cũng chỉ cần dùng vài câu đã có thể làm mối quan hệ của chúng tôi rạn vỡ, những điều này đều không phải thứ mà tôi muốn nhìn thấy...

"Vương Nguyên, ở bên em cho tới nay anh chưa từng nghĩ tới sẽ chia tay em, ha ha..."

Anh ấy quay người bước đi. Vẫn như trước lưu lại bóng lưng làm tôi tan nát cõi lòng. Vương Tuấn Khải, dù cho chia tay, trái tim em cũng không thể ngừng yêu anh.

Có đôi khi, sở dĩ ngừng yêu một người, thật sự không phải bởi yêu thương không đủ, mà là bởi đã không còn cách nào níu giữ. Chúng tôi ở bên nhau có biết bao nhiêu mỏi mệt. Dũng cảm xoay người bước đi một lần, cũng vẫn là tình yêu. Sự chấp nhất ấy, trừ bản thân tôi, sẽ chẳng có ai hiểu được.

Sợ anh ấy xảy ra chuyện, tôi trên đường trở về lén đi theo anh ấy.

Anh ấy vẫn thong thả bước đi trên đường lớn, tôi mặc dù không nhìn thấy thế nhưng có thể cảm nhận được, từng giọt từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người thiếu niên gầy gò, với tiếng nức nở hòa tan cùng tiếng bước chân anh ấy dẫm trên lá cây ngô đồng. Vô số những người qua đường bước qua anh ấy....

Anh ấy rơi lệ, mỗi giọt rơi xuống đều làm da thịt tôi bỏng rát, rát tới tận tâm hồn.

Nhìn thấy anh ấy đã tới nhà, tôi mới trở về nhà mình.

Trở về, cả căn phòng đều tràn ngập bi thương.

Giá sách anh ấy giúp tôi dọn dẹp, áo ngủ tôi đặc biệt để lại dự phòng cho anh ấy, Snack cay cay ngọt ngọt lần ấy còn chưa ăn hết, vé xem phim đã xem xong nhưng vẫn được lưu lại, tai nghe anh ấy tặng tôi....Rõ ràng là căn phòng của tôi, thế nhưng nơi nơi đều lưu lại bóng dáng anh ấy.

Có một số thứ rõ ràng không đáng một xu, thế nhưng tôi lại không nỡ vứt bỏ.

Có đôi khi tìm không ra còn thấp thỏm không yên.

Vấn đề duy nhất chỉ là những thứ ấy ngày càng cũ đi, càng ngày càng lâu năm, mà tôi cũng dần dần không còn dám nhìn chúng nữa...

Những thứ ấy được cất vào trong chiếc hộp nhỏ, đặt tại góc khuất nhất, giống như những bộ phim cũ.

Một cái ôm, một lần li biệt, một bộ phim...

Lúc nào cũng có thể làm tôi rơi lệ.

"Thiên Tỉ, tớ nói chia tay anh ấy. Thực ra, tớ vẫn thích anh ấy."

Cậu ấy không trả lời tôi, tôi cho rằng cậu ấy lại tỏ ra lạnh lùng mà thôi. Thời gian trôi qua thật lâu, tôi lại nhận được tin nhắn dài nhất mà cậu ấy từng gửi cho tôi từ trước tới nay:

"Có lẽ cậu sẽ quên cậu từng yêu tới mức hít thở không thông, thế nhưng vẫn còn một người ngây ngô yêu thương cậu sự tốt đẹp của người ấy sẽ không bị khuất lấp, người ấy từng che chở cậu, từng đau lòng vì cậu, từng sưởi ấm cậu, chưa bao giờ làm tổn thương cậu dù chỉ là chút ít. Bao nhiêu năm trôi qua, nhớ tới những điều ấy, cậu có thể sẽ cảm thấy có được người ấy cậu sẽ có được rất nhiều thứ. Dù cho không thể ở bên nhau, cậu đại khái cũng có thể cảm nhận được sức mạnh vẫn luôn ở sau cậu ủng hộ cậu của người ấy. Đời này dù sao cũng đã từng hạnh phúc, tớ vẫn sẽ chúc phúc hai người."

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ