Tình cảm đơn phương kéo dài tới hai năm cuối cùng cũng kết thúc.
Bởi vì, tôi hiện tại đang tựa vào lòng người tôi yêu. Thời khắc ấy, tôi cảm thấy thực ấm áp.
Chúng tôi đều không nói một lời, tôi cứ như vậy bị anh ấy ôm lấy, tôi thử vùng thoát ra, nhưng lại sợ anh ấy không thoải mái. Mỗi lần như vậy vòng ôm của anh ấy lại càng thêm chặt. Tôi không nói được gì. Phảng phất như đây chỉ là một giấc mộng. Sau đó tôi nghe được tiếng hô hấp dần ổn định của anh ấy, tôi liền biết, anh ấy đang ngủ. Tôi khẽ khàng đứng dậy, giúp anh ấy đắp chăn. Tỉ mỉ nhìn chàng thiếu niên của riêng tôi. Tay chạm lên trán anh ấy, nóng quá, bệnh cảm của anh ấy còn chưa khỏi. Tên ngốc này, chắc sẽ không phải bởi vì đầu anh ấy quá nóng mới nói những lời như vậy với tôi chứ. Tôi không xác định được, mà hơn hết cũng không nguyện ý xác định. Là giấc mộng cũng được, điên cuồng cũng không sao, ít nhất, tôi cũng đã nghe được một câu nói của anh ấy, câu nói mà tôi cho rằng cả đời này cũng không thể nghe được, như vậy là đủ rồi, tôi không còn nguyện ước gì khác.
Nguyện cho người mà tôi yêu thương, có được một đời bình an khỏe mạnh.
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh ấy, dọc đường đi, hình như chúng tôi vẫn giống trước đây, nhưng lại tựa như có gì đó rất lớn đã thay đổi. Năm ấy, tên nhóc này đã vô cùng mạnh mẽ đưa chúng tôi bay tới bay lui khắp nơi, cùng tham gia bao nhiêu hoạt động cũng không hề lo lắng, cũng đã học được cách dùng ánh mắt giết chết hết tất thảy. Anh ấy trong lúc say ngủ, toát ra một cảm giác bình ổn đến lạ, giống hệt như đứa trẻ sơ sinh, tốt đẹp như vậy. Tôi bỗng nhiên nhớ lại một bài thơ:
"Xuân thủy vừa sinh
Xuân lâm vừa thịnh
Mười dặm gió xuân,
Cũng chẳng thể bằng anh."
"Thiên Tỉ cậu vào đi." Tôi gọi Thiên Tỉ vào phòng, nửa đêm còn để cậu ấy ở ngoài giúp chúng tôi canh chừng, đúng là chỉ có anh em tốt mới có thể nguyện ý giúp chúng tôi như vậy.
"Ngủ rồi?"
"Ừ. Anh ấy nói với tớ, anh ấy vẫn luôn đơn phương yêu mến tớ. Ý anh ấy là, anh ấy thích tớ sao?"
"Tớ nhớ là môn Ngữ Văn của cậu rất tốt mà."
"Thế nhưng tớ nhìn không ra, hơn nữa anh ấy đang sốt, có khi nào bị sốt tới hồ đồ rồi không?"
"Cậu mẹ nó não ngâm nước rồi sao? Đại Nguyên Nhi."
"Tớ nói là sự thật, ở trước mặt anh ấy tớ không có chút tự tin nào."
"Cậu không cảm thấy anh ấy đối xử với cậu rất đặc biệt sao? Khác hẳn khi đối xử với tớ?"
"Cùng lắm chỉ là đối xử tốt hơn một chút."
"Thực ra tớ sớm nhìn ra hai người các cậu thầm thích đối phương rồi. Lần đó đi Quảng Châu, anh ấy tới muộn một ngày, cậu có biết anh ấy gửi bao nhiêu tin nhắn trên Wechat để nói tớ phải chăm sóc cậu không? Tớ hận không thể kéo anh ấy vào danh sách đen. Còn nữa, cậu không thấy anh ấy mua quần lót cho cậu sao? Cậu từng thấy khi tớ với anh ấy cãi vã anh ấy sẽ chủ động xin lỗi sao? Cậu từng thấy tớ chơi trò chơi bị thua, anh ấy sẽ cố ý bao che tớ để tớ không phải chịu phạt chưa? Cậu thấy tớ nằm trên đùi anh ấy cùng anh ấy nói chuyện bao giờ chưa? Cậu thấy anh ấy ôm lấy eo tớ bao giờ chưa? Cậu thấy anh ấy sờ vào đầu tớ rồi sao? Cậu đã bao giờ thấy anh ấy nhìn tớ cười mà vượt qua ba giây chưa?"
"Chưa từng thấy..."
Thế nhưng những việc này anh ấy đều từng làm với cậu, cậu có phải quá mất tự tin rồi không, Vương Đại Nguyên cuồng tự luyến đi đâu mất rồi?"
"Nhưng mà anh ấy ưu tú tới vậy, người tốt hơn nữa cũng không xứng với anh ấy."
"Vương Nguyên, trong mắt tớ cậu với anh ấy, con mẹ nó, mới là tuyệt phối."
Hồi ức tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn trở về.
Tôi đột nhiên hiểu rõ tất cả, khi đó anh ấy ngang ngược hỏi tôi khi tôi đối diện với người mình thích sẽ lặng lẽ bảo vệ hay là ngốc nghếch thu hút, tôi vẫn cho rằng đó chỉ là do tính cách của chòm sao xử nữ, không nghĩ tới trong lòng anh ấy lúc đó cũng đã ngầm có tâm tư riêng.
Tôi hát với anh ấy: "Đó chính là thứ gì đó tựa như tình yêu, cái này có tính không?" "Tính" Lúc đó tai anh ấy phiếm hồng.
"Anh là muốn "làm" em!" Lúc đó anh ấy phản ứng kịch liệt nhất, đấm tay xuống bàn cười tít mắt.
Nhìn thấy tôi nhận thư tình, anh ấy so với tôi còn kích động hơn, còn hỏi tôi sẽ phản ứng thế nào.
Thấy tôi đứng quá gần Thiên Tỉ anh ấy liền dùng ánh mắt như muốn giết người liếc tôi, nếu không có tác dụng liền mạnh mẽ chen vào giữa tôi và Thiên Tỉ, cắt đứt cuộc đối thoại của chúng tôi.
Âm thầm gửi cho tôi rất nhiều thứ trên Wechat cùng QQ, nhưng tôi không hồi âm.
................
Hóa ra, là do sự tự ti cùng những tâm tư trùng điệp trong lòng tôi đã làm chúng tôi bỏ lỡ đối phương vô số lần.
Tôi cuối cùng cũng hiểu được.
Mỗi người trong lòng đều cất giữ những bí mật, có thể đó còn là những hồi ức giống nhau.
_AloNe_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanficCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_