Sau khi quay xong Happy Camp anh ấy liền bế quan ôn tập. Tôi vì chuyện này mà lúc quay Phòng tự học học viện nam sinh đã khóc.
Sau này, khi anh ấy nhìn thấy liền hỏi tôi: "Làm sao thế? Còn khóc nữa".
"Phì, đó là kỹ thuật biểu diễn tốt, hiểu không?"
"Không phải là nhớ anh sao, Đại Ca không có chê cười em đâu".
"Bệnh cuồng tự luyến"
Đồ ngốc Vương Tuấn Khải này, tôi ở phía hậu trường của chương trình đã nói rất rõ, tất cả là vì nhớ đến việc anh bận ôn thi lên cấp ba mà không thể gặp mặt nên mới khóc, anh thật sự không hề chăm chú xem chương trình chút nào sao. Tốt nghiệp xong cũng biết đi chơi rồi mà ngay cả chương trình cũng không chịu xem cho kỹ.
Tôi chỉ có thể một bên lộ ra vẻ mặt khinh bỉ cười nhạo anh ấy, một bên trong sâu thẳm tự khinh bỉ chính mình.
Miệng của tôi không hề thương tim của tôi, nó toàn nói những lời trái với lời nội tâm tôi muốn nói.
Miệng của tôi cũng không yêu tim của tôi, nếu không, tôi ngay cả tư cách đứng bên cạnh anh ấy cũng không có rồi.
Sau khi chơi trò chơi xong là tới tiết mục LIVE "Tiếng vỗ tay vang lên" của anh ấy.
Đây vốn là tiết mục LIVE của riêng anh ấy, chẳng qua là lúc đó tôi lại không nhịn được, liền tự ý đi vào hát cùng.
Lúc anh ấy nhìn thấy tôi, liền cười. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự muốn liều mạng ôm anh ấy, thiếu niên áo trắng của tôi.
Lúc hát bài này, đã nghĩ, đây là bài hát LIVE của anh ấy, nhất định phải hoàn mỹ.
Tiếp tục dạo KaiYuanBa, đây dường như là cách thức duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi, tôi bắt đầu tự lừa gạt chính mình, tự nói với chính mình. Nhìn đi, nhìn đi, vẫn có rất nhiều người cảm thấy các ngươi rất xứng đôi, vẫn có rất nhiều người cảm thấy anh ấy thích ngươi, ngươi chính là ngụy trang quá tốt...
[LIVE kỳ này Đại Ca lại cười, đây là lần duy nhất Đại Ca cười khi hát LIVE nha!!!]
[Trên lầu là Tiểu Bạch sao, có Nguyên Nguyên Đại Ca mới cười đó nha! Nguyên Nguyên là công tắc mở răng nanh của Đại Ca đó nha!]
[Blah..blah..blah...]
Tôi đọc xong nhưng không hiểu sao nội tâm lại vô cùng khổ sở, đại khái chuyện thống khổ nhất chính là, toàn thế giới này đều cảm thấy anh ấy yêu tôi, toàn thế giới cũng cảm nhận thấy chúng tôi rất hạnh phúc, chỉ có tôi tự mình hiểu rõ, đây chỉ là sự yêu thương đơn phương mà thôi.
"Đó là một thứ tình cảm tương tự tình yêu..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Vương Nguyên Nhi, đang làm gì vậy?"
"À..à..à" Cũng không thể nói là tôi đang lướt KaiYuanBa nha.
"Em lại lén đi ăn vụng thức ăn phải không?"
"A.. ừm. Đại Ca, em sai rồi"
"Ha ha, được rồi. Lần này bỏ qua cho em"
"Tại sao?"
"Phải rồi, sao hôm nay em lại đột nhiên siêng tập thanh nhạc thế?"
"Tiểu gia em muốn vượt qua anh, có được không?"
"Ha ha, được được, vậy em phải chăm chỉ luyện thanh hơn nữa"
"Phiền phức"
"Đã chuẩn bị xong cho chuyến đi Đài Loan chưa?"
"Chưa.."
"Anh biết ngay mà, một lát nữa sẽ qua giúp em đóng gói hành lý"
"Không cần đâu"
"Em lại dám từ chối anh!!!"
"Không có, không có, mau tới đi"
"Khi nào đến sẽ gọi điện cho em"
Nguyên nhân tôi cùng anh ấy song ca cũng đã lâu rồi không nhắc đến, giờ nhớ lại có chút khó khăn, chỉ đơn giản là muốn cùng anh ấy thực hiện từng việc, từng việc một.
Không muốn để cho anh ấy tới đây là tận lực tránh việc ở riêng cùng anh ấy quá nhiều, tôi chỉ sợ ở riêng quá nhiều, cho dù kẻ ngốc như anh ấy cũng có thể nhận ra.
_AloNe_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_