Chap 28

100 6 0
                                    


"Trên thế gian này có rất nhiều thứ, rất nhiều những tiểu tiết vụn vặt sẽ luôn đặt ở nơi mà bạn không để tâm tới, những thứ ấy sẽ vì chúng ta mà chống đỡ, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn"

Chủ Diệp Quân nhìn ra được sự khác thường của chúng tôi, cũng biết tình cảm của tôi cùng Vương Tuấn Khải rất tốt. Vì vậy đề nghị chúng tôi ôm nhau một lần. Tôi chạy về phía anh ấy, nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy, cũng ôm lấy Thiên Tỉ. Nhất thiết phải làm như vậy mới có thể ổn định lòng người hâm mộ, mới có thể vì ước mơ mà tiến về phía trước.

Sau khi ghi hình xong, chúng tôi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tiết mục LIVE của tôi được đổi thành bài hát "Thấy được nơi xa nhất", anh ấy ở trong thư cũng đã nhắc tới. Tôi rất muốn hát cho anh ấy nghe, những lời trong bài hát ấy, tất cả đều dành cho anh ấy.

Em muốn tới nơi xa xôi nhất, cùng anh khoa chân múa tay vui sướng mà nói về ước mơ.

Giống như chúng ta chưa từng phải chịu những ưu thương, vẫn tin tưởng chỉ cần dám bay là có thể thấy được bầu trời.

Những thứ ấy đều dành cho anh, trước đây là vì anh, hiện tại cũng vì anh. Tôi cứ chăm chú mà thâm tình cất tiếng ca như vậy, anh ấy liệu có thấy được không?

Càng trưởng thành càng hiểu rõ, có thể cùng người khác nói về ước mơ, là một chuyện vô cùng xa xỉ. Việc này, tôi chỉ muốn cùng làm với Vương Tuấn Khải.

Mà trong giấc mộng của tôi, cũng chỉ có anh ấy.

Tôi thật tâm nguyện ước. Những thứ như mỹ nam tử an tĩnh gì đó đều là giả dối. Nguyện ước thật sự trong lòng tôi chính là "Vương Tuấn Khải, chúng ta phải thật vui vẻ ở bên nhau. Chúng ta rồi sẽ tốt lên, ánh sáng sẽ chiếu xa ngàn dặm, trên đường hoa tươi sẽ nở khắp muôn nơi."

Sau khi kết thúc tôi vào toilet rửa mặt, trên mặt bị trét đầy bánh gato, thực sự vô cùng khó chịu. Chẳng còn cách nào khác, dù cho bị bôi kem lên mặt, cũng vẫn phải chú ý tới hình tượng của bản thân, trời mới biết tôi của hiện tại muốn trực tiếp nằm lăn lộn trên một núi bột mì biết bao nhiêu...

Nhìn bản thân trong gương, lại nhớ tới bức thư ấy...

Tôi vẫn không kìm lòng được mà muốn rơi lệ. Một người có thể đem tất cả những thứ thuộc về tôi ghi nhớ hết, so với tôi còn rõ ràng hơn, đặt tôi vào những dự định trong tương lai của anh ấy. Trong tương lai của anh ấy, không cho phép tôi vắng mặt. Tôi vô cùng cảm động vì người mà bản thân tôi gặp được là Vương Tuấn Khải, một Vương Tuấn Khải luôn đối xử lạnh lùng với người khác nhưng lại luôn dùng sự dịu dàng bao dung tôi, một Vương Tuấn Khải dù cho đang giận dỗi với tôi cũng nỗ lực nghĩ cách hòa giải mâu thuẫn, một Vương Tuấn Khải dù có chút khó xử vẫn muốn cố gắng biểu đạt tâm sự bản thân. Một Vương Tuấn Khải bất chấp tất cả, mặc kệ sự không cho phép của công ti, mặc kệ Fan sẽ ghét bỏ cũng hứa hẹn nhiều lần mười năm trong tương lai với tôi.

Tôi sao có thể không yêu anh ấy.

Hồi ức bủa vây lấy tôi, anh ấy bảo vệ tôi như vậy, để tôi trưởng thành.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ