Chap 51

145 8 0
                                    

Tôi là...

Tôi là một người theo chủ nghĩa Vương Tuấn Khải là tối cao.

Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, chúng tôi cũng không cần cẩn thận từng chút giống như trước kia, thoải mái tự nhiên đối diện đối phương. Vào cuối tuần cũng sẽ đi tới công ti huấn luyện, có đôi khi Lâm Nghi cũng tới xem chúng tôi luyện tập, một đám thực tập sinh đều gọi cô ấy là "chị dâu" , Lâm Nghi mỉm cười, vẫn thoải mái cởi mở giống hệt trước đây. Vương Tuấn Khải cũng tươi cười tiếp nhận đồ ngọt cùng trà sữa mà cô ấy mang tới.

"Chị Lâm Nghi, chị kể cho bọn em về những việc buồn cười của Vương Tuấn Khải sư huynh lúc ở trường đi?"

Lúc chúng tôi cùng nhau nghỉ ngơi một đám đàn em bắt đầu ồn ào.

"Hả?" Lâm Nghi mở to hai mắt, bộ dáng giống như giật mình, mặc kệ có phải là giả vờ hay không, dù sao cũng vô cùng xinh đẹp, điểm này tôi cho tới nay vẫn không hề phủ nhận.

"Bởi vì anh ấy bình thường rất ngầu, anh ấy khi ở trường cũng vậy sao? Có chuyện gì buồn cười hay không?"

"Đi đi đi, mấy đứa làm bậy gì vậy." Vương Tuấn Khải cố ý dùng vẻ mặt nghiêm túc ngăn bọn họ lại.

Đám thực tập sinh bĩu môi, bọn họ đều vô cùng sợ anh ấy. Tôi chỉ có thể làm không khí sinh động hơn, nếu không, sẽ lạnh chết mất.

"Chị Lâm Nghi, chị mau kể đi, bọn em đều muốn biết dáng vẻ ngốc nghếch lúc đi học của anh ấy, chị mau kể đi." Tôi khoa chân múa tay vui vẻ.

Thiên Tỉ nhíu nhíu mày.

"Được rồi, chị kể cho các em." Lâm Nghi cười cười nhìn Vương Tuấn Khải. Anh ấy cũng bất đắc dĩ mỉm cười.

"Vài ngày trước, cậu ấy ấy à, lên lớp còn dùng điện thoại, bị thầy giáo bắt được, lúc sắp thu điện thoại, các em đoán xem cậu ấy nói gì?"

"Hả, anh ấy có thể nói gì?"

"Cậu ấy nói, thầy à, điện thoại của em là điện thoại cũ rồi, thầy không thể tịch thu! Thế nhưng lúc ấy trong tay cậu ấy đang cầm là 6s..."

"Ha ha, Vương Tuấn Khải sư huynh thật ngốc!!" Mọi người cùng nhau cười vang, Vương Tuấn Khải hình như là đang ngượng ngùng, thế nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy anh ấy đang có chút không vui.

Tôi cũng phụ họa cùng mọi người cười cười, quay đầu nhìn vào tấm gương lớn nhất, ừm, vẻ mặt điều chỉnh rất thích hợp, tự thưởng cho mình một chút, tối nay thời lượng vận động sẽ giảm đi nửa tiếng.

Một ngày cứ như vậy bình thản trôi qua, Lâm Nghi trở về nhà trước. Tiểu Mã Ca tiễn tôi về, sau khi kết thúc bài tập chạy trên máy chạy bộ, tắm rửa một hồi. Sớm hơn bình thường nửa tiếng, còn chưa tới giờ ngủ, tôi không ngủ được. Tôi liền mở những bài nhạc bình thường từng nghe, nằm trên giường thưởng thức.

"Mấy ngày trước, cậu ấy ấy à, lên lớp còn dùng điện thoại....." Trong đầu lại hiện ra bộ dáng lúc nói chuyện của Lâm Nghi.

Vương Tuấn Khải dạo gần đây cuộc sống trôi qua quá mức thong dong hay sao? Lên lớp còn bắt đầu dùng điện thoại.

Không đúng, tôi nhớ rõ anh ấy lúc lên lớp không thích dùng điện thoại, trong giờ học căn bản đều tắt máy, chỉ tới khi tan học mới mở máy mà thôi. Chòm sao xử nữ cố chấp như vậy, trước đây anh ấy từng nói không muốn làm thế. Tôi thì khác, một ngày từ sáng tới tối đều sẽ mở máy, trừ lúc đi ngủ mới tắt đi. Đây là thói quen xấu sau khi tôi có điên thoại.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ