Chap 9

198 14 0
                                    


Ngày thứ hai, không có lịch quay chương trình. Chúng tôi ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi.

"Vương Nguyên Nhi, xuống đây chơi cờ với anh."

"Em không quá biết chơi đâu."

"Cứ xuống đây đi."

Tôi rất hiếu kỳ, rõ ràng có học bá như Thiên Tỉ ở đó, anh ấy sao lại khăng khăng muốn tôi chơi cùng.

Sau khi tôi đi tới liền trầm mặc cùng anh ấy chơi.

"Em thế này là muốn làm gì?"

"Quan kì bất ngữ chân quân tử, đại trượng phu" (1) Tôi làm nũng.

Tôi nhìn thấy anh ấy cười, cuối cùng quân cờ này hoàn toàn không hạ xuống nổi, tôi cứ như vậy ngắm nhìn bộ dáng anh ấy đang nghiêm túc suy nghĩ làm sao để đi nước cờ tiếp theo.

"Em không biết đánh."

Lúc này, Khải đại gia bắt đầu càm ràm rồi.

"Em, em thế này không phải là không biết đánh mà là đang tự tìm đường chết."

"Chơi cờ là phải biết suy nghĩ ."

..........................
"Aizzz, Sao anh lại qua đây tiếp vậy~" Tôi thật sự bất tỉnh rồi, lần này lần này tôi quả thật không phải đang giả vờ ngốc nghếch để thu hút anh ấy, mà là tôi thật sự không hiểu rõ. Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ làm sao mới có thể đối mặt với anh ấy một cách tự nhiên nhất, như vậy thì sao có thể đánh cờ đây.

"Chúng ta không chơi cờ nữa, chúng ta đánh bài đi." Tôi đề nghị anh ấy.

"Ừm, anh đã ba năm rồi không chơi cờ."

"Em chính là chưa từng chơi cờ, em chỉ biết quân nào thì đi quân đó thôi." Tôi bất mãn nói.

"Thế được rồi, hai người chúng ta chơi đấu địa chủ(2) đi." Anh ấy lên tiếng đáp lời tôi.

Haizz. Đấu địa chủ là trò chơi dành cho ba người có được không? Thiên Thiên cũng ở đây mà, anh ấy tại sao không gọi Thiên Thiên tới chơi cùng, lại phát bệnh rồi hả? Tôi nhìn về phía Thiên Tỉ, cậu ấy ý vị sâu sắc mà liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó liền tiếp tục trở lại làm tổng tài cao lãnh nhìn ngắm màn hình khóa có hình em trai cậu ấy.

Trời ạ, đây là có ý gì chứ, cậu ấy có phải đang muốn kể chuyện của tôi cho lão Vương không vậy. Tôi bị dọa tới mức mồ hôi ướt đẫm toàn thân, hai người bọn họ dạo gần đây có chút kì lạ, đặc biệt là Thiên Tỉ, cậu ấy khi nhìn vào đôi mắt tôi cũng không còn giống như trước đây nữa.

Kết cục của mỗi lần cùng anh ấy chơi bài chính là tôi sẽ thua. Anh ấy từ trước tới nay luôn không thể chịu nổi cảm giác thua cuộc, việc này tôi hiểu rõ, vì vậy lúc cần thiết liền giả vờ ngốc một chút, để cho anh ấy thắng là tốt rồi. Những thứ này tôi một chút cũng không lưu tâm tới, nhưng anh ấy lại vô cùng để bụng. Nếu như anh ấy thắng, anh ấy sẽ nói: "Vương Nguyên Nhi, tại sao em lại ngốc như vậy."

"Ngốc cái gì chứ, lão tử là cố tình để cho anh thắng thôi." Trong lòng tôi thầm nghĩ vậy, nhưng dĩ nhiên không thể nói ra. Tôi có thể nói với anh ấy tôi mỗi ngày đều cùng chơi đánh bài với mẹ, đẳng cấp không phải thần bài thì chí ít cũng là nhân tài trong lĩnh vực này không? Đương nhiên là không thể, anh ấy thích nhất là loại tiểu bạch thỏ ngọt ngào mà ngốc nghếch, tôi nhường nhịn để cho anh ấy vui vẻ một chút là được rồi.

_________________________

(1) Quan kì bất ngữ chân quân tử, đại trượng phu: Xem cờ mà không nói gì mới là quân tử, đại trượng phu

(2) chơi đấu địa chủ: Trò chơi dành cho 3 người chơi 1 bộ bài (gồm con Joker), 1 bên là địa chủ, 1 bên là 2 người chơi còn lại. 2 bên đấu với nhau, bên nhau hết bài thì chiến thắng Phát bài 1 bộ bài (gồm con Joker), để lại 3 tấm bài up, còn lại chia cho 3 nhà, bài up sẽ giao cho địa chủ. Kêu bài Kêu bài sẽ được bắt đầu cho người nào ra 1 lá trước, kêu theo chiều ngược kim đồng hồ, mỗi người chỉ được kêu 1 lần, nếu ai cũng chọn không kêu bài, thì sẽ chia bài lại, sau đó bắt đầu kêu bài lại từ đầu.

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ