"Tình yêu là ân trạch trời ban"
Trên đường đời, trên lưng mỗi người chúng ta đều mang theo rất nhiều gánh nặng, đó cũng là lí do cùng giá trị để chúng ta tồn tại trên cõi đời này. Dù cho mỏi mệt, nhưng những thứ ấy cũng vẫn là vật báu. Bạn là bảo bối, người yêu thương bạn lại càng quý giá hơn.
Sau khi ghi hình tiết mục xong Tiểu Mã Ca đề nghị ba người chúng tôi hôm nay không trở về nhà mà ở lại công ty cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Tôi cùng cậu ấy mừng sinh nhật, tôi có chút bối rối, thế nhưng vẫn đồng ý, tôi không muốn để Tiểu Mã Ca nhìn ra tôi và Vương Tuấn Khải có mâu thuẫn. Vương Tuấn Khải cũng vui vẻ đáp ứng. Tiểu Mã Ca phải về nhà với vợ anh ấy và Tiểu Tiểu Mã. Để lại ba người chúng tôi cùng nhau high ở công ty. Trước khi đi còn nói :"Ba con khỉ nhỏ, lần cuối cùng được làm càn, điên cuồng lên đi!!" Thiên Tỉ khinh thường liếc nhìn, Vương Tuấn Khải đẩy anh ấy ra khỏi phòng , tôi trực tiếp không nhìn tới anh ấy. Đúng là người đàn ông điên cuồng. Thực ra tôi biết anh ấy đối xử với chúng tôi rất tốt, nhìn thấy chúng tôi phải ghi hình vất vả như vậy, cuối năm còn bắt đầu quay các loại quảng cáo, anh ấy thương xót chúng tôi. Trong lòng tôi cảm thấy có chút ấm áp.
Hóa ra Tiểu Mã Ca đã chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều thứ, thịt xiên nướng, bài, còn có rượu. Gan anh ấy cũng thật lớn. Còn dám để chúng tôi uống rượu. Thiên Tỉ cũng rất tùy ý, tùy tiện mở nắp rượu sau đó liền uống. Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ trước đây đã từng uống rượu hay chưa, Thiên Tỉ bình tĩnh nói, tốt nghiệp tiểu học đã uống rồi. Vương Tuấn Khải khí phách cũng phải trừng lớn con mắt. Thiên Tỉ hỏi tôi đã từng uống hay chưa, tôi nói chưa từng. Cậu ấy chế giễu tôi, tôi sẽ không ngoan tới vậy chứ. Tôi cười cười, điều này là thật. Bởi vì muốn được cùng ca hát với Vương Tuấn Khải, tôi phải bảo vệ cổ họng. Đây là việc tôi nhất định phải làm. Tôi từ khi còn nhỏ đã vì muốn ở bên anh ấy muốn cùng anh ấy nỗ lực thực hiện ước mơ mà cố gắng. Sau cùng tôi cũng không nói gì thêm. Thiên Tỉ cũng lười hỏi. Cậu ấy so với tôi còn hiểu rõ vấn đề của chúng tôi hơn, cậu ấy càng hiểu rõ những việc thế này chỉ có chúng tôi mới có thể giải quyết. Thiên Tỉ hỏi, vậy còn Tiểu Khải? Tiểu Khải không nói một lời, hồ đồ mở nắp chai rồi cứ như vậy uống. Anh ấy chưa từng uống, tôi đại khái có thể đoán được. Từ khi còn nhỏ anh ấy đã không thích những thứ như vậy, anh ấy chán ghét vẻ thất thố sau khi say rượu, nguyên nhân quan trọng hơn chính là, nội tâm của anh ấy thực chất vẫn là trẻ con mà thôi, người lớn trong nhà không cho uống nhất định sẽ không uống. Ba người chúng tôi cùng nhau uống, Thiên Tỉ hiếm khi trở thành người nói nhiều nhất. Cậu ấy nói gì tôi cũng phối hợp cùng cậu ấy, Vương Tuấn Khải cũng vậy. Nhìn qua giống như nói rất nhiều, thực ra tôi và anh ấy căn bản không hề nói gì với nhau. Tôi uống rất ít, vì ăn bánh kem mà dạ dày cảm thấy không được thoải mái, không thể uống nổi. Vương Tuấn Khải lại điên cuồng uống. Sau đó cùng Thiên Tỉ trêu đùa đọ xem ai uống nhiều hơn. Tôi cảm thấy nồng độ trong rượu này rất thấp, uống cũng không sao, vì vậy cũng không cản hai người họ.
Chịu không nổi nữa rồi... Tôi chạy vào toilet nôn hết tất cả. Hỗn hợp bánh kem cùng rượu có mùi vị thật khó ngửi. Một số thứ trong dạ dày bị thải ra ngoài, có một số thứ lại tràn ra khỏi khóe mắt. Không rõ tại sao bản thân lại rơi lệ, đại khái là bởi rượu quá khó uống, hay chăng là bởi sự khó chịu cuồn cuộn bốc lên từ dạ dày, cũng có thể chỉ đơn giản bởi vì, ngày sinh nhật của tôi, người tôi yêu thương vẫn ở bên tôi, thế nhưng chúng tôi đã chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_