Chap 24

93 5 0
                                    


Lúc trở về tôi vẫn tiếp tục giả vờ ngốc nghếch dễ thương như thỏ nhỏ để quay chương trình. Tiết mục LIVE Vương Tuấn Khải hát "Hạnh phúc từng ước định nay còn đâu."

Vốn dĩ anh ấy chọn là bài hát "Tình yêu giản đơn". Tôi biết anh ấy muốn biểu đạt điều gì, anh ấy muốn dùng phương thức này để biểu đạt tình cảm với tôi, thế nhưng lại không ngờ tới chúng tôi sẽ nảy sinh tranh cãi. Vì vậy anh ấy quyết định đổi bài hát khác. Thật ra công ty vẫn rất tốt, tiết mục LIVE từ trước tới nay đều để cho bọn tôi tự mình phát huy. Chưa bao giờ can thiệp. Vì vậy dù cho gần tới lúc quay Vương Tuấn Khải bỗng muốn đổi bài, Chủ Diệp Quân cũng không hỏi thêm gì. Công ty sẽ tôn trọng một số quyết định của chúng tôi, chỉ cần không có quá nhiều ảnh hưởng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nho nhỏ làm chúng tôi không rời đi. Công ty không đơn giản chỉ là nơi làm việc, chúng tôi có tình cảm với nơi này, thế nên suy cho cùng vẫn không nỡ rời đi. Mọi người không hề xem chúng tôi là công cụ kiếm tiền, mà thật tâm coi chúng tôi là những người bạn tốt, coi chúng tôi như con cái trong nhà. Vô cùng bao dung chúng tôi, vô cùng quan tâm chúng tôi, tất cả những lựa chọn của công ty không chỉ là vì lợi ích, mà còn vì chúng tôi. Thật sự tôi vô cùng cảm kích họ. Hình như tôi lại nghĩ nhiều rồi. Dạo gần đây tôi cứ luôn thích hoài niệm như vậy.

Tôi nhìn Vương Tuấn Khải tới mức ngây ngẩn. Trần Quan Vũ khẽ hỏi tôi: "Nguyên Ca, cậu sao vậy?"

"He he, không sao cả, tiểu tử ngốc." Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, tôi không thể khóc lóc kể lể với cậu ấy đúng không? Tôi còn chưa tới mức ngốc nghếch như vậy.

Tôi quay đầu lại tiếp tục nhìn Vương Tuấn Khải. Thời điểm ấy, đột nhiên cảm thấy có người khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi. Tôi biết rõ, là Trần Quan Vũ, cậu ấy đang ở phía sau tôi. Trong tâm lí học có nói, động tác khẽ vuốt nhẹ vào sau lưng có thể an ủi lòng người, chính xác là vậy, trái tim tôi có chút ấm áp hơn.

Tiểu tử này quả thực không giống người khác. Vừa nãy khi tôi quay đầu trả lời cậu ấy, biểu cảm của cậu ấy vô cùng thản nhiên. Người bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn ra được cảm xúc thật sự của tôi, thế nhưng cậu ấy cảm thấy được. Trong lòng tôi có chút cảm kích cậu ấy.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc mà thâm tình hát " Hạnh phúc từng ước định nay còn đâu?" Tôi hiểu rõ, anh ấy muốn dùng phương thức ấy để trách móc tôi. Chúng tôi đều không hiểu vấn đề nảy sinh từ đâu, chúng tôi đối với tình trạng hiện nay đều vô cùng bất lực, chúng tôi đối với tương lai cũng mơ hồ hoang mang, thế nhưng chúng tôi đều muốn có được hạnh phúc, chỉ vậy mà thôi.

Trên đường về nhà, chúng tôi cùng nhau bước đi. Mặc dù chúng tôi cãi nhau, thế nhưng, đây là quãng thời gian duy nhất chúng tôi có thể bên nhau, mặc dù không nói một lời, thế nhưng cũng không nỡ làm lãng phí khoảng thời gian ấy, cứ như vậy lặng im cùng nhau bước về phía trước.

Điện thoại của Vương Tuấn Khải một lần nữa đổ chuông. Anh ấy nhìn tôi, vừa nhìn tôi liền có thể đoán ra người gọi tới là Lâm Nghi. Tôi ra hiệu cho anh ấy tiếp điện thoại. Anh ấy muốn mở loa ngoài, tôi ngăn cản anh ấy, ám chỉ anh ấy không cần làm như vậy. Tôi không muốn ở trước mặt anh ấy phơi bày ra bộ dáng bụng dạ hẹp hòi, mặc dù tôi thực sự là người như vậy.

Đại khái lại là về vấn đề bài tập. Vương Tuấn Khải trả lời cô ấy: "Tớ tới lấy. Không cần đưa qua nhà tớ." Lúc anh ấy sắp ngắt điện thoại, tôi đột nhiên nói với anh ấy: "Lão Vương, chúng ta đi ăn xiên nướng được không?"

Anh ấy có chút ngạc nhiên, có lẽ là không nghĩ tới tôi sẽ nói chuyện cùng anh ấy, cũng không nghĩ tới tôi sẽ chủ động đề nghị anh ấy cùng đi ăn. Anh ấy mỉm cười nói: "Em không muốn giữ cổ họng nữa đúng không? Đổi ngày khác có được không? Hôm nay anh mua cho em Snack khoai tây nhé."

"Ừ, được." Nghe tôi nói xong anh ấy mới nói lời tạm biệt với Lâm Nghi rồi ngắt điện thoại. Anh ấy nắm lấy tay tôi, mua cho tôi snack khoai tây cay cay ngọt ngọt mà tôi yêu thích nhất. Trên đường về chúng tôi nói chuyện rất ít. Tôi cứ mãi ăn snack, còn anh ấy lại luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi biết, tôi không dám đối diện với anh ấy.

Tới trước cửa nhà tôi, anh ấy phải đi. Anh ấy khẽ vò vò mái tóc tôi: "Nguyên Nguyên, ngủ ngon."

"Ừ, Lão Vương, Ngủ Ngon."

Lúc anh ấy xoay người sắp đi, tôi ôm lấy anh ấy từ phía sau. Cho tới nay, tôi luôn cảm thấy được một người ôm chặt lấy từ phía sau là một việc vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, tôi muốn mang điều tôi tự cho là hạnh phúc dành cho người mà tôi yêu thương nhất thế gian. Anh ấy khẽ thở dài một hơi, mặc dù vô cùng nhẹ, nhẹ tới mức tôi thiếu chút nữa cho rằng bản thân nghe nhầm. Thế nhưng tôi chắc chắn, đó là tiếng thở dài của anh ấy. Anh ấy quay người ôm lấy tôi. Nói với tôi, đồ ngốc, mau về nghỉ ngơi. Tôi gật đầu, đôi mắt nhìn theo bóng lưng anh ấy. Cho tới khi không còn thấy anh ấy nữa, tôi mới chuyển tầm nhìn sau đó chạy thật nhanh tới phía thùng rác bên kia, đem tất cả đống snack khoai tây nôn ra. Trong tay tôi vẫn còn một ít, có lẽ ăn không được nữa rồi.

Tôi tự ghê tởm chính mình, tự cảm thấy bản thân không biết xấu hổ.

Tôi vừa nãy làm như vậy lúc anh ấy đang gọi điện thoại, tôi thừa nhận, là tôi cố ý, đi ăn xiên nướng cũng là cố ý. Tôi biết anh ấy sẽ không đưa tôi đi, tôi biết anh ấy sẽ dùng đồ ăn vặt dỗ dành tôi, tôi biết anh ấy sẽ nuông chiều tôi. Tôi chính là như vậy, tôi cố ý để Lâm Nghi nghe thấy. Tôi ghét bản thân cứ luôn mưu tính như vậy, tôi ghét chính mình không biết xấu hổ như vậy. Thật sự. Dùng thủ đoạn như vậy để có được snack anh ấy mua, tôi ăn liền cảm thấy buồn nôn. Vương Nguyên, mày làm vậy là đủ rồi. Thật may Vương Tuấn Khải suy nghĩ đơn thuần, nếu như là người khác, có lẽ sớm đã nhìn thấu mày. Thế nhưng, mày có thể nhẫn tâm lợi dụng Vương Tuấn Khải để thắng trận chiến này sao? Cứ như vậy, cho rằng mày thắng, thế nhưng Vương Tuấn Khải còn thích mày sao?"

Trong dạ dày đầy dẫy mùi vị ghê tởm, cứ cho rằng trước đây một mực yêu thích, nhưng giờ khắc này, tôi lại hận không thể đem dạ dày cắt đi.

Ái tình luôn dễ dàng làm cho người ta trở nên hèn mọn, ai có thể cam tâm chắp tay dâng bảo vật trong lòng mình tặng cho người khác? Tôi phải toàn lực ứng phó, trừ anh ấy ra, tôi không cần ai cả.

_AloNe_

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ