Chap 44

105 6 0
                                    

Tất cả những hứa hẹn cùng nguyện cầu của chúng tôi, tôi khẩn cầu cho những điều ấy trở thành hiện thực, chỉ là có đôi khi chính những nguyện vọng ấy lại là một phương thức khác mang tới tổn thương cho chúng tôi. Giống như khi bầu trời rơi xuống cơn mưa kim cương, mà chúng ta lại đang bị vây hãm giữa xa mạc khô cạn...

Tết âm lịch sắp tới, chúng tôi cuối cùng cũng có được kì nghỉ của riêng mình. Tôi mỗi ngày cũng chỉ có ăn uống cùng dạo chơi. Cuộc sống nhàn nhã khác hẳn bình thường. Cuộc sống trong quá khứ bình bình đạm đạm, ở hiện tại lại là một điều vô cùng đáng quý. Tôi có đôi khi sẽ nghĩ, như vậy đáng sao? Có điều, may mắn có Vương Tuấn Khải ở bên, tôi cũng cảm thấy đó là một vận may khác trong cuộc sống.

Chúng tôi dạo gần đây không hề gặp mặt. Buổi tối rảnh rỗi sẽ phát Wechat, hoặc gọi video gì đó. Hiếm khi có được kì nghỉ, dĩ nhiên nên ở bên người nhà nhiều hơn một chút. Đây là điều mà chúng tôi đều hiểu rõ.

Đêm ba mươi, Vương Tuấn Khải đăng lên Weibo, khung cảnh cả gia đình hòa thuận vui vẻ, còn có bà anh ấy làm bánh trôi. Thoạt nhìn thực sự vô cùng hoàn mĩ. Tôi ở nhà giúp mẹ nấu ăn, người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Đã từng đi ăn ở rất nhiều nơi, thế nhưng bữa cơm gia đình vẫn làm tôi cảm thấy ngon nhất. Cảm giác ngon ấy, không phải là từ mùi vị, mà là từ cảm nhận. Cảm giác quen thuộc trong dạ dày cùng tình cảm ấm áp từ tận đáy lòng, đều làm cho bữa cơm ấy trở nên mĩ vị.

Sau đó, người lớn trong nhà cùng đánh mạt chược, đám trẻ con chúng tôi cùng xem Tivi. Trẻ nhỏ đều ngại chương trình đón xuân không đủ thú vị, vì vậy đều lấy điện thoại chơi trò cướp lì xì hoặc gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Thế nhưng tôi lại cảm thấy chương trình đêm nay rất tuyệt. Tôi rất thích cảm giác làm ổ trên sô pha xem Tivi, những tiết mục tấu hài vô cùng đặc sắc, tiểu phẩm cũng không tồi, nếu như những tháng năm sau này, có thể cùng Vương Tuấn Khải đón năm mới, cùng nhau xem những tiết mục đón xuân, nghe anh ấy chê cười một hai câu. Như vậy cũng có thể xem như một chuyện vô cùng tốt đẹp. Con người tôi không có hoài bão quá lớn lao, từ khi còn nhỏ ước mơ của tôi đều là đi theo cùng thực hiện với Vương Tuấn Khải, sau này khi đã trưởng thành, anh ấy đặt tôi vào trong những dự định tương lai của anh ấy, tôi cũng cứ như vậy, cùng anh ấy bước đi trên con đường đã vạch sẵn. Tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày nếu tôi thoát ly khỏi anh ấy tôi sẽ trở nên ra sao, vì vậy, tất cả những gì tôi tưởng tượng trong tương lai, đều vô cùng giản đơn, giống như cuộc sống của một người bình thường. Nhìn điện thoại, hiện giờ là mười một giờ. Vẫn chưa gọi điện cho anh ấy, nếu như anh ấy hết bận sẽ gọi cho tôi. Qua vài phút đồng hồ điện thoại liền vang lên.

"Nguyên Nguyên, em đang làm gì vậy?" Tiếng cười hi hi ha ha truyền tới.

"Xem tiết mục đón xuân."

"Trùng hợp thật, anh cũng vậy, chúng ta giống nhau rồi."

"Anh hình như đang cố ý trêu cho em cười đúng không?"

"He he, anh gọi điện cho em rồi, tính cùng em nghe tiếng đồng hồ điểm không giờ nữa."

"Còn gần một tiếng nữa, sớm như vậy! Anh tính thời gian của nước nào vậy?"

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ