Tình yêu cách núi cách sông
Núi sông lại chẳng yên bình bên nhau
Trên thế gian này chẳng hề có thứ mang tên đồng cảm, tôi vẫn luôn hiểu rõ điều ấy, tôi ở đây tự mình giằng xé, tôi vẫn ở đây cả đêm không thể chợp mắt, cơm ăn không vào. Anh ấy lại ở bên kia mua cho Lâm Nghi thứ này thứ kia. Nghe được tin ấy, tôi sắp tức giận tới mức bốc hỏa. Lâm Nghi không có bạn bè thân thiết sao? Loại tình huống thế này cũng cần Vương Tuấn Khải làm giúp. Mà lí do của Vương Tuấn Khải lại là: "Đây là lần đầu tiên của Lâm Nghi, cô ấy xấu hổ, không dám tìm người khác, nhà hai bọn anh rất gần nhau, chỉ có anh mới đưa qua cho cô ấy được." Mẹ nó, hai người là vợ chồng già sao? Dĩ nhiên, những việc ấy không phải do Vương Tuấn Khải nói cho tôi biết, mà là vào lúc luyện tập tôi nghe thấy anh ấy nói với Thiên Tỉ. Chúng tôi đang chiến tranh lạnh.
Tôi cũng không hiểu được chúng tôi đang thiếu tự nhiên vì cái gì.
Tôi lần đó đã nói rõ ràng như vậy, thực ra là bởi tôi hi vọng anh ấy có thể tìm tôi, như vậy chúng tôi liền hòa giải, thế nhưng anh ấy hết lần này tới lần khác cố ý không tới, ngược lại còn lạnh lùng với tôi. Tôi càng thêm tức giận. Được thôi, tên tiểu tử chết dẫm, nếu như anh đã có Lâm Nghi, vậy thì anh hãy ở bên cô ấy đi.
Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh, liên tục duy trì chiến tranh lạnh. Tôi và anh ấy không còn dính lấy nhau trên một chiếc sô pha, tôi cũng không còn ngồi bên cạnh anh ấy nhìn anh ấy nghịch điện thoại, càng sẽ không vào lúc anh ấy cùng Thiên Tỉ kể chuyện mà phối hợp cười vui vẻ. Tôi thừa nhận, trái tim tôi đã nguội lạnh mất rồi.
Tôi nhìn anh ấy cũng sẽ không còn bất giác mỉm cười nữa. Tôi thậm chí tới việc trốn tránh anh ấy cũng lười làm, trực tiếp tự coi mình là không khí.
Vào lúc Thiên Tỉ tìm tôi nói chuyện, tôi cho cậu ấy biết lí do chính là bởi tôi quá mệt mỏi. Việc này hãy cứ như vậy thôi.
Tiểu Mã Ca nói hai người chúng tôi đều đã lớn đừng náo loạn giống hệt trẻ con, lí do tôi dành cho anh ấy là : Gần đây học hành quá bận rộn, sau này hẵng nói đi.
Duy trì chiến tranh lạnh, căn bản là bởi không muốn hòa giải. Tôi không rõ tâm trạng dè dặt yêu thích anh ấy lúc ban đầu của tôi đi đâu mất rồi. Hiện tại chỉ còn lại nỗi bực dọc lấp đầy bản thân tôi. Có lẽ là bởi tôi để tâm quá nhiều.
Tôi không còn ở trước mặt anh ấy giả vờ là tiểu bạch thỏ, tham gia hoạt động, ba người ở chung một căn phòng, tôi sẽ cố gắng hết sức gần kề Thiên Tỉ, nửa đêm sẽ gào thét cùng Thiên Tỉ xem phim kinh dị, vào lúc Vương Tuấn Khải sợ tới mức kéo lấy tay tôi, tôi sẽ rất bình tĩnh mà đẩy ra, tiếp tục thản nhiên xem phim, tôi không còn muốn giả vờ ngây thơ để anh ấy quan tâm, cũng không muốn có những tiếp xúc thân mật với anh ấy rồi quan tâm anh ấy. Nếu như chúng tôi chia phòng ngủ, vậy thì tôi sẽ ở cùng Thiên Tỉ, lấy lí do: Học sinh cấp ba phải học hành nghiêm túc, học sinh cấp hai như chúng tôi không thể làm phiền anh ấy.
Thậm chí tôi đối với anh ấy còn nảy sinh một loại cảm xúc phiền ghét kì lạ. Tôi ghét anh ấy vô tâm vô phế, tôi ghét anh ấy không hiểu được lòng tôi. Rõ ràng là gần như vậy nhưng tựa như lại xa như cách nhau vài triệu năm ánh sáng.
Tình yêu cách núi cách sông
Núi sông lại chẳng yên bình bên nhau.Đại khái, đó chính là tâm trạng của tôi hiện tại.
Tôi không cách nào cứu lấy mình, Vương Tuấn Khải vươn tay ra, tôi lại không bằng lòng để anh ấy chuộc tội và cứu lấy tôi.
Hai tuần, đó là thời kì chiến tranh lạnh dài nhất của chúng tôi. Anh ấy muốn cùng tôi hòa giải. Ở trước mặt mọi người bày ra bộ dáng ăn năn nói: "Nguyên Nguyên, anh sai rồi, đừng giận nữa. chúng ta làm hòa đi."
"Ừ, được." Đứng trước biết bao nhiều người như vậy, tôi tùy tiện tha thứ cho anh ấy. Sau đó, chúng tôi trở về phòng. Tôi tiếp tục mở IPAD chơi trò chơi, bộ dáng chăm chú nghiêm túc không giống bình thường.
"Vương Nguyên Nhi, em rốt cuộc là muốn gì." Đúng vậy, anh ấy hiểu rõ tôi đồng ý tha thứ cho anh ấy là bởi không muốn anh ấy mất mặt, còn sự thực là, tôi không muốn làm hòa với anh ấy. Anh ấy vẫn vậy, không nhận ra rốt cuộc xuất hiện vấn đề gì, anh ấy cảm thấy tôi hẹp hòi, chỉ muốn ồn ào giận dỗi. Thế nhưng sự thực không phải vậy, Vấn đề thực sự chính là giữa tôi và anh ấy xuất hiện một khoảng cách mang tên Lâm Nghi, khoảng cách ấy bị Lâm Nghi chiếm đoạt mười một năm.
"Chẳng thế nào cả."
"Vậy......"
Điện thoại của anh ấy vang lên, anh ấy nhìn tôi, định bước vào nhà vệ sinh tiếp điện thoại.
"Không cần, em đi ra ngoài chơi, anh ở đây nói chuyện đi."
Anh ấy vô cùng bất đắc dĩ liếc nhìn tôi, sau đó tiếp điện thoại.
Tôi nghĩ, tôi của khi ấy, nhất định đã bi thương đến cực điểm.
_AloNe_

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
Fiksi PenggemarCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_