Những vật kỉ niệm cho tình yêu, tới bây giờ đều không phải những thứ như đồng hồ hay vòng tay mà anh từng tặng em, thậm chí cũng không phải những tin nhắn ngọt ngào hay những bức ảnh chụp chung, tình yêu trong những năm tháng đã qua là đáng quý nhất, tình yêu ấy là thứ anh lưu lại cho em, giống như sông ngòi chảy qua lưu lại dấu vết trên địa hình, những thứ anh dành cho em đều tạo thành đổi thay trong em.
Chúng ta chẳng có cách nào đoán được hướng đi của cuộc sống, chỉ có thể mở to hai mắt, lựa chọn dũng cảm hoặc sợ hãi tiến về phía trước.
Quỹ đạo của cuộc sống dường như đột nhiên trở về trước tháng tám. Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, thế nhưng anh ấy lại chỉ xem tôi là người anh em tốt nhất. Chúng tôi vẫn là những thiếu niên giống như trước đây, không hề sợ hãi, cùng dắt tay nhau tiến về phía trước, tạo ra thời đại thuộc về chúng tôi.
Buổi tối hôm ấy, một mình trở về nhà, tôi bình tĩnh ăn cơm, bình tĩnh tắm rửa, bình tĩnh uống hết sữa, bình tĩnh tự nói với chính mình, Vương Nguyên, mày nên biết vị trí của mày là ở đâu rồi.
Rất nhiều lúc dù đau khổ bi thương tới đâu cũng không cách nào nói ra, chỉ có thể tiếp tục giống như chưa từng có việc gì xảy ra, thế nhưng, chỉ có bản thân hiểu rõ, loại cảm giác từng được thiên sứ ôm ấp vỗ về, sau này, sẽ không còn nữa.
Có đôi khi anh ấy sẽ ngẫu nhiên gửi cho tôi một số thứ trên Wechat, đa số là một vài đoản văn ngắn. Giống hệt trước đây, tôi cũng vẫn vậy rất muốn trả lời anh ấy, nhưng lại chẳng biết phải trả lời ra sao. Trước đây không biết tôi đã dùng tâm trạng thế nào để trả lời anh ấy, thế nhưng hiện tại tôi chẳng hề muốn gửi tin nhắn hồi âm. Dù cho có ngụy trang tốt tới đâu, cũng không thể giả vờ giống như hoàn toàn chưa từng xảy ra bất kì điều gì. Thiếu niên Trung Nhị(1) của tôi có lẽ đã mất đi kí ức, thế nhưng, tôi thì không.
Quan hệ giữa hai người chúng tôi nhìn qua vẫn giống hệt trước đây, chỉ là vẫn có chút kì lạ. Ví như, trước đây, vào lúc ghi hình, anh ấy sẽ theo thói quen nhìn tôi, thế nhưng hiện tại thì khác, anh ấy buộc bản thân phải nhìn Thiên Tỉ. Thời điểm tôi vô thức muốn đối diện với anh ấy, anh ấy liền vội vàng quay đầu về phía Thiên Tỉ, không muốn nhìn tôi. Lại ví như, anh ấy sẽ nói chuyện với Thiên Tỉ rất nhiều, thế nhưng khi ở cùng tôi thì lại nói tương đối ít......... Tình huống ấy cứ kéo dài tới vài ngày, ngay cả Fan cũng có thể nhìn ra. Tiểu Mã Ca hỏi chúng tôi có phải lại đang cãi nhau hay không. Vương Tuấn Khải liền lập tức ôm lấy vai tôi, nói không phải, sao có thể chứ, quan hệ của chúng tôi thân thiết tới vậy. Tôi cũng chỉ có thể gật đầu. Đợi tới khi Tiểu Mã Ca đi rồi không khí giữa hai người chúng tôi có chút gượng gạo, thật may lúc ấy chúng tôi bị gọi đi ghi hình.
Chủ đề lần này thật sự là "nhiệt huyết anime"
Thực ra trước đây tôi không hề có hứng thú với anime, sở dĩ tôi xem một vài bộ hoàn toàn là bởi muốn có chủ đề để cùng nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Anh ấy rất thích anime, vì vậy tôi cũng cùng thích với anh ấy. Cũng không thể xem là thích, chỉ là tự cưỡng cầu bản thân mình thích mà thôi. Tới hiện tại, dù cho tôi và anh ấy đã trở nên như vậy, tôi cũng vẫn theo dõi anime, đại khái việc ấy đã trở thành thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_