"Bạn sẽ có đôi khi đột nhiên trong nháy mắt nhớ lại một vài chuyện trước kia, những chuyện ấy có thể trước đây bạn sẽ ghi nhớ không được rõ ràng, thế nhưng ở một khoảnh khắc nào đó nhớ lại, những việc ấy lại đột nhiên hiện rõ ra trước mắt, thậm chí bạn còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang rung động của bản thân khi đó. Đó là một cảm giác vô cùng huyền diệu, giống như những cảnh quay chậm trong một bộ phim, đem tất cả chân tướng từng lớp từng lớp vạch trần ra"
Chúng tôi có đôi khi sẽ ghi hình phần tiết mục trò chơi trước, ngày thứ hai sẽ tập trung quay "Phòng tự học học viện nam sinh". Liên quan đến đếm ngược trong kì thứ hai của chủ đề "Học tập", lúc đó tôi không hề có cảm giác gì, chỉ tới buổi tối trở về nhà nằm trên giường, tôi đột nhiên trở nên thông suốt rất nhiều thứ.
Ví như, vào lúc chúng tôi bốc thăm chọn đội, thái độ Vương Tuấn Khải dành cho Trần Quan Vũ vẫn không tốt giống như trước đây, tôi thậm chí còn nhớ lại khi đó anh ấy có chút hờn giận mà bĩu bĩu môi; Ví như khi chúng tôi kết hợp thành đội MVP, trên mặt Vương Tuấn Khải có chút ngạo mạn mời Trần Quan Vũ gia nhập đội chúng tôi, khi ấy Trần Quan Vũ cầm lấy băng ghế nhỏ ngốc nghếch tiến về phía chúng tôi; lại ví như vào lúc chúng tôi tranh cãi ầm ĩ, Vương Tuấn Khải sẽ quở mắng Trần Quan Vũ "Đừng làm phiền người khác thi đấu", Trần Quan Vũ trên mặt là vẻ vô tội nhìn tôi, tôi xoa đầu cậu ấy an ủi, cậu ấy lại khe khẽ sờ lên bắp đùi tôi. Đại khái là muốn nói cậu ấy không sao; Lại ví như trong phần trừng phạt Vương Tuấn Khải để một mình Trần Quan Vũ ôm ba người.... Những động tác dù cố ý hay vô tình ấy, đều chứng tỏ anh ấy còn chưa buông tha Trần Quan Vũ. Nếu là trước đây, tôi sẽ cho rằng anh ấy đang ghen . Anh ấy để tâm chuyện quan hệ của tôi và Trần Quan Vũ quá tốt. Thế nhưng hiện tại tôi đã không còn có thể nắm chắc được nữa. Anh ấy đã ở bên Lâm Nghi, trong phần trò chơi "Bạn miêu tả tôi đoán", anh ấy bỏ qua cụm từ "Anh yêu em", vẻ mặt anh ấy khi đó có chút không vui, điều này làm trái tim tôi trở nên nguội lạnh, thế nhưng anh ấy lại để tâm tôi và Trần Quan Vũ tới vậy làm tôi có một chút ảo tưởng, có phải hay chăng anh ấy vẫn luôn để tâm tới tôi?
....................
Vì vậy tôi liền vinh quang mà mất ngủ.
Ngày thứ hai phải ghi hình "Phòng tự học", tình tiết chính là học trưởng Karry siêu cấp giỏi giang làm Lão đại của trường Nhất Trung ở khu Nam thảm bại. Công ty vốn dĩ muốn để người khác diễn vai lão đại nhất Trung, thế nhưng Lưu Chí Hoành, Tầm Muội cùng Lưu Nhất Lân đều đã từng xuất hiện, những thực tập sinh khác lại còn quá nhỏ, khí thế hoàn toàn không khớp, vì vậy chỉ có thể tìm Trần Quan Vũ tới diễn.
Lúc bọn họ đánh nhau tôi nhìn tới mức sướng mắt, dù sao cũng vẫn hơn là ở trong căn phòng kia đọc lời thoại, những cảnh phát sinh ở bên ngoài như vậy mới thú vị. Chỉ là tôi có chút lo lắng, Trần Quan Vũ diễn giống hệt như thật, có nhiều lúc tôi cho rằng cậu ấy đang thực sự muốn đánh Vương Tuấn Khải, cũng may cậu ấy cũng biết kìm chế, hơn nữa những công kích của Vương Tuấn Khải biểu hiện cũng rất tốt, hiệu quả thị giác khá ổn. Còn có một điều làm tôi kinh ngạc, chính là tiểu tử này có rất nhiều điểm mà tôi không thể hiểu rõ, ví như, ánh mắt ngang tàn, lúc nói lời thoại vô cùng có khí phách. Khác hẳn so với chúng tôi trước đây, lúc diễn xuất chỉ có thể thuộc lời thoại là đã tốt lắm rồi, cậu ấy giỏi hơn chúng tôi rất nhều. Tôi có chút khó hiểu, thời gian huấn luyện cũng khá lâu, năng lực so với các thực tập sinh hiện nay cũng tốt hơn rất nhiều, tại sao công ty không để cho cậu ấy được phát triển?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_