Vương Tuấn Khải đã xuất viện, thế nhưng mỗi tối vẫn phải vào bệnh viện truyền nước. Bệnh cảm còn chưa khỏi hẳn, làm việc và nghỉ ngơi lại không điều độ, rất khó để bình phục trở lại.
Trở về phòng, lúc chỉ còn ba người chúng tôi, Thiên Tỉ cầm lấy IPAD, nhét tai nghe vào tai, giống như muốn coi bản thân như không khí, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của chính mình tới hết mức có thể.
Vương Tuấn Khải trèo lên giường của tôi.
"Vương Nguyên Nhi, em làm gì đấy."
"Xem lung tung thôi."
"Cái gì?"
"Tùy tiện xem vài thứ thôi."
"Đừng xem nữa, chúng ta nói chuyện phiếm đi."
"Được, em không xem nữa."
Thực ra tôi rất hồi hộp. Từ khi anh ấy tỉnh lại chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Tâm sự luôn được dấu kín của chính mình đột nhiên bị nhìn thấu, đó là một loại cảm giác vô cùng kì lạ. Trước đây lo sợ anh ấy không hiểu rõ, hiện tại khi anh ấy đã hiểu rõ lại không biết phải làm sao để đối diện, thật sự rất khó xử. Chắc hẳn Vương Tuấn Khải cũng như vậy, trên đường về nhà anh ấy lén nhìn tôi, không còn dám càn rỡ như trước đây nữa.
Chúng tôi ngồi xếp bằng đối diện nhau, anh ấy cũng không nói một lời, chỉ ngốc nghếch nhìn tôi cười. Tôi thực ra cũng rất lúng túng, sau đó liền quyết định nói với anh ấy: "Anh kéo áo lên đi, lộ ra nhiều quá, em sợ chính mình sẽ nhịn không nổi." Tôi xin cam đoan, tôi làm như vậy chỉ để không khí thoải mái hơn một chút. Nhưng tôi rõ ràng tôi đã nhìn thấy Thiên Tỉ đang run rẩy, tai nghe của cậu ấy chỉ dùng để trang trí thôi sao?
Thiên Tỉ lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách.
Lúc ấy Vương Tuấn Khải lên tiếng: "Em được đấy, gan cũng lớn quá nhỉ, còn dám chọc ghẹo anh."
"Hì hì hì..." Thiên Tỉ vừa đi, tôi liền có chút sợ hãi.
Anh ấy lại xoa xoa đầu tôi: "Đồ ngốc, còn người ngốc như vậy."
"Vương Tuấn Khải." Tôi biết, chúng tôi không thể không nhắc tới vấn đề ấy, có một số việc nhất định phải xác định thật rõ. Tôi vẫn không xác định được anh ấy cuối cùng là nghiêm túc hay chỉ muốn đùa giỡn mà thôi.
Lại bị ôm, tôi lần nữa ở trong lòng anh ấy. Tôi ngậm miệng, không biết còn có thể nói gì. Cho tới nay vẫn luôn như vậy, chỉ cần tiếp xúc thân mật với anh ấy, tôi sẽ lập tức không biết nói gì. Chỉ có thể để mặc cho anh ấy khống chế.
"Anh biết, em là đứa ngốc, lại đang nghĩ lung tung, có đúng không? Những lời anh nói hôm ấy đều là thật."
"Ừ."
"Tình cảm anh dành cho em, em thật sự không phát hiện ra sao? Anh cũng không biết chính mình từ lúc nào phát sinh loại tình cảm ấy. Có thể là vào thời điểm em đưa cho anh bánh kẹo cùng đồ ngọt, hay chăng là khi em cùng anh phải ép chân, đau tới mức khóc như chú cún nhỏ nhưng vẫn không nguyện ý bỏ cuộc, cũng có thể là vào những lúc chơi trò chơi, khi ấy mỗi lần em đều cố gắng giúp anh, không để anh phải thua cuộc.... Tóm lại chính là anh đã nhận định là em rồi. Thế nhưng em ấy à, vẫn luôn thân mật với người khác, đối với mỗi người đều nở nụ cười ngọt ngào, đối với tất cả mọi người đều có thể kề vai sát cánh. Am cũng không hiểu nổi, anh rốt cuộc là gì trong lòng em. Vì thế mỗi lần anh dựa sát vào em, đều vì muốn thử dò xét em, thế nhưng em chẳng có chút phản ứng nào cả, mỗi lần đều giống như đang nghĩ tới chuyện khác. Như vậy làm anh cảm thấy thật mệt mỏi. Thật ra anh rất cảm ơn lần bị bệnh này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_