Vào lúc tôi còn chưa quen biết Vương Nguyên, tôi đã quen Lâm Nghi. Tôi là bạn cùng trường với cô ấy, đừng cảm thấy kì lạ, tôi là dựa vào bố tôi mới có thể cùng một trường với Lâm Nghi, thực ra vốn dĩ tôi cũng không có ý với cô ấy, năm ấy còn trẻ tuổi, tôi cũng không quá để tâm tới những cô gái giống như cô ấy. Tôi đã từng trải qua rất nhiều mối tình, ví như dì từng hôn tôi ở nhà trẻ, nữ sinh cho tôi kẹo, lớp trưởng thời tiểu học có gương mặt tròn hàm răng trắng và thường hay mặc váy công chúa, cô gái đại diện cho lớp tiếng anh trên người treo đầy hình Hello Kitty mái tóc vàng được thắt nơ bướm màu hồng phấn.... Rất nhiều, tóm lại tôi vẫn luôn thích những thiếu nữ dễ thương như vậy, dễ dàng nhận ra được, Lâm Nghi không giống thế. Tôi cảm thấy cô ấy không đủ dễ thương, cũng quá mức giản dị, gặp chuyện buồn cười sẽ cười thành tiếng, gặp chuyện không vui sẽ lặng lẽ ngồi một góc, cũng sẽ không rơi nước mắt để hấp dẫn sự chú ý của bạn khác phái, vì vậy trước năm lớp mười một, tôi thật sự vô cùng vô cùng không thích cô ấy. Tôi vẫn luôn tìm tới làm phiền cô ấy, cô ấy cũng không tức giận, không giống những đứa nhóc khác đòi ầm ĩ náo loạn, chỉ mỉm cười, cũng sẽ nói đùa với tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy, khi đứng trước mặt cô ấy tôi thực sự ngu ngốc giống hệt heo. Vì vậy, tôi kiên quyết không thích cô ấy. Tôi vẫn ngang ngược làm theo ý mình như trước, giống hệt một tiểu bá vương.
Thế nhưng, năm lớp mười một, bởi vì thành tích của tôi thực sự quá kém, tôi bị chuyển khỏi lớp của Lâm Nghi, tôi dường như đột nhiên hiểu rõ, tôi cảm thấy những cô gái khác quá mức tầm thường, so sánh lại, Lâm Nghi hấp dẫn hơn nhiều. Tôi cảm thấy bản thân giống như tự hành hạ mình, bắt đầu theo đuổi cô ấy, cô ấy rất thản nhiên từ chối tôi, nói với tôi cô ấy không thích tôi, tôi nói, vậy cậu thích ai, cô ấy chỉ cười không trả lời. Tôi chỉ biết quấn lấy cô ấy, vì vậy cũng dần hiểu được cuộc sống của cô ấy. Tới khi đó tôi mới ý thức được cô ấy và vị minh tinh trường học tên Vương Tuấn Khải kia, quan hệ vô cùng tốt.
Tôi biết trong trường học có một minh tinh, thế nhưng cũng không quá chú ý, tôi căn bản không phải người thích theo đuổi thần tượng, theo đuổi Lâm Nghi đã là quá giới hạn, làm gì có nhiều sinh lực tới vậy chứ.
Thế nhưng cậu ta và Lâm Nghi quan hệ tốt, việc này tôi không thể không để tâm. Tôi thấy có đôi khi hai người họ sẽ cùng nhau về nhà, khi ấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa nổi tiếng như hiện tại, tự mình trở về cũng không sao cả. Bọn họ cùng một lớp, có một số lần tôi cố ý đi qua lớp bọn họ thì thấy bọn họ đang chụm đầu lại thảo luận bài tập, có đôi khi sẽ cùng nhau đùa giỡn, Lâm Nghi cười vô cùng vui vẻ. Tôi khi ấy trong lòng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng, hai người họ liệu có phải đang ở bên nhau hay không? Không được, tôi phải hiểu rõ mới có thể trăm trận trăm thắng. Vì vậy hôm sau, tôi lên Baidu tìm kiếm về Vương Tuấn Khải.
Lớn lên nhìn đẹp trai hơn tôi một chút. Hát cũng hay hơn tôi một chút, lúc cười rộ lên nhìn ấm áp hơn tôi một chút, học tập cũng tốt hơn tôi một chút.... Tổng hợp lại từ trên xuống dưới, giống như tôi ở Bồn địa Tứ Xuyên, còn cậu ta ở đỉnh Everest.
Người bố giàu có của tôi từng nói, trong chuyện làm ăn không có thắng lợi tuyệt đối, giây tiếp theo sẽ có chuyển biến. Tôi nhớ rất rõ điều ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanfictionCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_