Chap 50

116 5 0
                                    

Một người cần che dấu biết bao nhiêu bí mật, mới có thể khéo léo vượt qua một kiếp này. Quen biết, yêu thương, chia ly, cùng nhau trải qua khổ đau, cũng cùng nhau chia sẻ vui buồn. Bởi vì khi còn trẻ không dũng cảm, chỉ biết nhu nhược chờ đợi, chúng ta chẳng thể nào lưu giữ lại hết thảy những quyến luyến cùng nhớ nhung, những thứ mất đi nếu như là việc tất nhiên phải xảy ra, vậy thì, tất cả những gì chúng ta có được, đều là do gặp may.

"Thẻ cơm có thể mua xúc xích." Anh ấy cười ha ha trả lời, biểu cảm trên mặt vô cùng thản nhiên, giống hệt trước đây, thoải mái nói ra câu nói ấy, giống như lời nói tràn ra từ trong vô thức, tôi nghe tới đây liền cảm thấy vô cùng chói tai.

Tôi cũng cười cười để lộ hai hàm răng trắng, giống như bị lời nói của anh ấy chọc cho vui vẻ, trên mặt cũng xuất hiện vài nếp nhăn.

Tiếp theo đó là phần hoạt động cùng giao lưu với anh ấy... Cả quãng thời gian ghi hình chương trình, chúng tôi đều không khác trước đây, thậm chí còn thân mật hơn trước đây. Tới thời gian nghỉ anh ấy vẫn sẽ trêu chọc tôi, khi nghe tổ đạo diễn nói chuyện vẫn sẽ đứng sát vào tôi.

Tôi nhếch miệng, không quá hiểu ý của anh ấy. Dựa theo tính cách trước đây của Vương Tuấn Khải, tôi và anh ấy đã cãi vã tới mức này, anh ấy nhất định sẽ đứng cách tôi thật xa, thậm chí sẽ thân mật với Thiên Tỉ, lấy những hành động ấy để giận dỗi tôi, cũng sẽ biểu lộ ra tính cách trẻ con của anh ấy. Nếu anh ấy phản ứng như vậy, còn có thể chứng tỏ mọi việc vẫn bình thường, thế nhưng, phản ứng của ấy hiện tại, thực sự quá khác thường.

Ghi hình xong có chút mệt, anh ấy mang theo hoa quả tiến vào rồi nói:

"Vương Nguyên Nhi, ăn chút hoa quả đi."

Tôi ngây ngốc trong chốc lát, mặc dù căn cứ theo sự ăn ý của chúng tôi trước đây, chúng tôi ngoài mặt vẫn sẽ tỏ ra thân mật, thế nhưng ở những nơi không có người ngoài, sẽ lạnh lùng không để ý đến đối phương. Huống hồ lần này chúng tôi đã chia tay. Có điều, hiện tại trong khách sạn chỉ còn lại hai người là tôi và anh ấy, anh ấy hoàn toàn không cần làm như vậy.

"Em ngây ngốc ra đó làm gì, có ăn không?"

"Ừm, được, em tới đây." Tôi cầm di động xuống khỏi giường, đi tới ăn hoa quả.

Tận đáy lòng vô cùng hoảng sợ, thế nhưng trong miệng vẫn ngậm một miếng dưa hấu, cầm điện thoại mở trò chơi.

Anh ấy áp sát tới, nhìn chằm chằm tôi chơi trò chơi, rồi đột nhiên lại đút một miếng dưa hấu nữa vào trong miệng tôi. Tôi bị dọa sợ, ngón tay đang lướt trên màn hình liền dừng lại. Anh ấy nói với tôi, mau tiếp tục chơi đi, sắp chết rồi, làm gì vậy.

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng tiếp tục chơi, thế nhưng cuối cùng vẫn chết, anh ấy cười trêu chọc tôi chơi thật kém, sau đó chạy đi tìm Thiên Tỉ và Tiểu Mã Ca.

Một mình tôi làm ổ trên sô pha, ngây ngốc nhìn vài miếng dưa hấu còn thừa lại trên đĩa.

Tôi và anh ấy, phảng phất như đã trở lại thành bạn bè, mọi thứ đều giống hệt trước đây.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ