Chap 38

104 7 0
                                    


Chuyện cũ tựa như được gieo trồng trong mùa vụ đặc biệt, nó cũng không phải đã hình thành thì sẽ không thay đổi, nó vẫn đang lớn lên, vẫn đang không ngừng tiếp diễn. Mỗi phút mỗi giây đều tích lũy cho cả đời người, có như vậy cuộc đời con người mới có những tình tiết gay cấn, cùng cảm xúc thú vị. Cũng bởi như vậy, năm tháng mới làm con người ta cảm thấy khó quên.

Có đôi khi tôi sẽ nghĩ: Khi chúng ta nhớ lại chuyện cũ, chúng ta nhớ lại những gì? Những chuyện nào mặc dù chưa bao giờ phát sinh thế nhưng cũng xuất hiện trong hồi ức, những thứ nào mặc dù từng tồn tại thế nhưng vĩnh viễn không ở trong những kỉ niệm xưa cũ? Bản thân của chuyện cũ cũng không hề chân thực hơn những hồi ức trong chuyện cũ ấy... Đối với thời thơ ấu mà nói , một chú chim bay vào giữa bầu trời xanh cao rộng có lẽ so với những thứ chúng ta được học tập vào năm, sáu năm còn có ý nghĩa hơn, vì vậy những chuyện cũ ấy càng có lí do để chúng ta khắc ghi trong lòng.

Vào tháng mười hai, chúng tôi ghi hình tiết mục "Ngày ngày tiến lên". Những chương trình giống thế này thường sẽ hỏi một vài câu hỏi tương đối thú vị. Ví như vào lúc Thiên Tỉ viết thư pháp, tôi được hỏi sau này sẽ thi vào trường đại học nào, tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Học viện âm nhạc trung ương."

Đối với ca hát, bản thân tôi thực sự vô cùng đam mê, sau này tôi nguyện ý vì sự yêu thích ấy mà nỗ lực phát triển bản thân, vì vậy mới muốn học ở đó. Sau đó câu trả lời của Vương Tuấn Khải là:

"Em cũng là Học viện âm nhạc trung ương."

Không thể phủ nhận, tôi có chút kinh ngạc. Trước đây, chúng tôi thường nói về một số chủ đề trong tương lai.

"Vương Nguyên, thế nhưng anh phải học đại học trước em những hai năm."

"Xì, anh đừng đắc ý. Lúc anh thi đại học em còn đang thoải mái vui vẻ nhé."

"Học hành chăm chỉ, anh thay em dò đường, chờ em tới tìm anh."

"Anh muốn thi trường nào?"

"Không cần biết anh thi trường nào, em đều phải đi theo bước chân anh. Anh chính là ánh mặt trời của em."

"Xùy, thành thích xếp thứ 999 của em sao có thể theo anh cho được, lại nói học cùng một trường với anh suốt ngày phải nghe anh lải nhải, em không thèm đi đâu."

"Em dám không tới, thì cẩn thân anh đập em đấy!"

............

Những hồi ức vụn vặt ấy, trong quá khứ tôi không hề cảm thấy có gì đặc biệt, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Anh ấy vẫn luôn như vậy, không thể rời đi trong giấc mộng của tôi, còn tôi chỉ có thể hết lần này tới lần khác buông tha cho giấc ngủ, trong bóng tối tôi buông thả chính mình, cứ như vậy không cần lo sợ mà nhớ anh ấy. Biển cũng có đôi khi lặng yên, màn đêm cũng không vô tận, những tưởng nỗi nhớ anh ấy rồi sẽ có một ngày tan biến vì mỏi mệt, những tưởng niệm cùng nhớ nhung anh ấy cũng sẽ dần lặng câm. Thế nhưng, ngày qua ngày, anh ấy lại chưa từng có dấu hiệu sẽ rời đi. Khi tôi đứng ở một góc khác, tận lực nhớ thương anh ấy, anh ấy lại lập tức hoán đổi vị trí, làm cho thế giới của tôi có thêm một bước ngoặt mới.

[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ