Không thể khống chế được tình cảm của chính mình, hung hăng mà khóc một trận, khi ấy bản thân cảm thấy vô cùng bất lực. Không thể nắm giữ được những thứ mà mình kì vọng cùng chờ mong, khi ấy bản thân cũng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thất vọng cùng đau lòng thực ra cũng có mùi vị, khi hít thở thật sâu liền có thể ngửi thấy, mùi vị ấy tựa như cái rùng mình giữa đêm đông lạnh giá. Đối với chuyện tình cảm, tôi thừa nhận, bản thân tôi thường suy nghĩ quá nhiều, để tâm quá mức. Thế nhưng có rất nhiều việc chúng ta đều không thể khống chế nổi, ví như, lúc trước anh ấy cắn chặt răng cố khống chế tiếng khóc của mình cũng không nguyện ý rời bỏ công ty, lại giống như tôi trước đây vì âm thầm thích anh ấy, cho dù cảm thấy bản thân vô cùng ghê tởm cũng không nỡ rời đi; Hay hiện tại, tôi bởi vì muốn ngày sau có thể vui vẻ chung sống cùng anh ấy mà phải chịu đựng cảm giác đau tới tận tim nói chia tay anh ấy..... Những chuyện ấy chúng tôi đều không thể khống chế được, chỉ là bởi vì yêu anh ấy, nên mới quyết định hành động như vậy.
Tôi cứ mãi cho rằng. một cuộc sống tốt, chính là một cuộc sống không phải bận tâm tới bất kì chuyện gì. Một người bạn tốt, không cần lúc nào cũng nhớ tới nhau. Bản thân rất ổn là khi không oán trách bất cứ ai. Một tình yêu đẹp là một tình yêu khiến hai người không phải giày vò lẫn nhau.
Có lẽ sự lý giải của chúng tôi đối với tình yêu là không giống nhau. Tình yêu mà anh ấy cho rằng tốt đẹp, đại khái là cứ giản giản đơn đơn mà ở bên nhau, cứ nhẫn nhịn để mọi thứ trôi qua. Thế nhưng tôi thì khác, tôi để tâm quá nhiều, suy nghĩ biết bao nhiêu. Trước đây tôi từng thấy một câu nói, bạn vĩnh viễn sẽ không biết người bỗng nhiên bùng nổ với bạn đã nhẫn nhịn bạn bao lâu. Lúc ấy đọc xong câu nói này tôi liền run rẩy. Khi đó anh ấy vẫn chưa nói rõ tình cảm với tôi, tôi bỗng nhiên lo sợ, sợ anh ấy bỗng nhiên nổi giận với tôi, sợ anh ấy chán ghét sự ngang ngạnh của tôi, chán ghét sự ỷ lại của tôi. Trên thực tế, những nỗi sợ ấy lại không hề xảy ra. Thế nhưng, sau khi ở bên anh ấy tôi lại càng thêm hoang mang hoảng loạn. Có quá nhiều thứ ngăn cách giữa chúng tôi. Những thứ ấy, những vấn đề ấy chúng tôi nhất thiết phải học cách xử lý. Vì vậy, nếu như hiện tại chúng tôi vì những ngọt ngào của tình yêu mà coi nhẹ những vấn đề ấy, vậy thì sau này sẽ xuất hiện càng nhiều những Lâm Nghi cùng Trần Quan Vũ. Tôi không muốn như vậy, trong tình cảm của chúng tôi không được phép xuất hiện dù chỉ là một một chút vẩn đục. Hoặc là thanh khiết tinh thuần, hoặc là không có gì cả.
Cuộc sống vẫn luôn như vậy, khi bạn cảm thấy bất lực, nó sẽ càng đẩy mạnh bạn xuống vực sâu tăm tối...
Thực ra, TF Teen GO chủ đề sinh nhật Thiên Tỉ được ghi hình vào ngày sinh nhật của tôi. Sở dĩ tại sao làm như vậy, khi tôi hỏi công ti Tiểu Mã Ca nói, sau khi chúng tôi ghi hình xong những cảnh thoải mái nhẹ nhàng như vậy, sẽ tăng cường tập luyện, để chuẩn bị cho một vài hoạt động cuối năm. Nội tâm tôi chỉ muốn gào thét... Ở trong ngày sinh nhật tôi làm sinh nhật cho Thiên Tỉ, tôi còn có thể nhịn, thế nhưng tăng cường luyện tập cho cuối năm thì... Chúng tôi còn phải thi cuối kì, không lẽ, Tiểu Mã Ca, anh mất trí nhớ rồi sao? Lúc tôi hỏi anh ấy như vậy, anh ấy nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Thời gian, nợ ai đó câu tỏ tình
FanficCó thể ko ghi mà, phải ko? Ns chung là cứ click vô đọc thử đi nak. Đảm bảo ko phí thời gian của mn đâu a~ 52 chap + 3 ngoại truyện _AloNe_