Ngày hôm sau, Đường Ngạo vào trạm xăng dầu đổ đầy xăng, lái xe theo địa chỉ Hải Mạt Mạt đưa cho để đưa cô bé về nhà. Trên đường đi thường có zombie đuổi theo xe, nhưng tốc độ của bọn nó rất chậm, không thể nào đuổi kịp.
Xe đi hơn ba tiếng, cuối cùng dừng lại trước vườn hoa hải đường. Trung tâm thành phố phồn hoa trước kia nay đã sớm tan hoang.
Đường Ngạo một tay dắt Hải Mạt Mạt, một tay cầm rìu. Trên bãi cỏ của khu chung cư còn có mấy chiếc xe đẩy của trẻ con. Trong xe đương nhiên rỗng tuếch, vết máu nhìn thấy mà ghê. Trong lòng Đường Ngạo nặng trĩu, không biết người nhà Hải Mạt Mạt còn ở đây không.
Cửa chính tầng trệt đã sớm bị đập vỡ, Hải Mạt Mạt dẫn anh lên tầng. Thang máy không hoạt động, anh để Hải Mạt Mạt đi theo sau lưng anh, leo cầu thang bộ.
Nhà Hải Mạt Mạt ở tầng sáu, trên đường đi gặp mấy con zombie, có một con còn cầm giỏ thức ăn. Đường Ngạo liếc mắt nhìn Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt đang nhìn con zombie kia. Qua một lúc lâu, con bé lại hừ hừ ha ha hai tiếng giống bọn zombie.
Đường Ngạo đẩy thi thể trên cầu thang ra: "Gì vậy?"
Hải Mạt Mạt theo sát sau lưng anh, Gâu Gâu được ôm vào trong lòng: "Bà ấy đang nói chuyện."
Đường Ngạo cười, thế giới của trẻ con quả nhiên thật kỳ diệu: "Bà ấy nói gì?"
Hải Mạt Mạt nghiêng đầu, rất nghiêm túc nói: "Bà ấy hỏi thịt con có mềm không, răng bà ý không tốt lắm."
Đường Ngạo bật cười, ngay sau đó chém tới. Bà zombie cầm giỏ thức ăn lại tránh được. Đường Ngạo sửng sốt. . . Những zombie này vốn chỉ phản ứng với tiếng động, con này lại biết né tránh sao?
Anh đứng tại chỗ, bà zombie cầm giỏ thức ăn cũng không nhúc nhích, dường như đang chờ thời cơ. Đường Ngạo không cười nổi nữa, anh đột nhiên tiến lên, chém về phía bên trái, chân lại gạt sang bên phải. Bà zombie cầm giỏ thức ăn quả nhiên tránh sang phải, lập tức bị vấp ngã xuống đất.
Đường Ngạo sớm có chuẩn bị, một nhát chém đứt đầu nó.
"Đi." Anh lau qua loa vết máu trên mặt, dắt Hải Mạt Mạt lên tầng. Trong hành lang tràn ngập mùi hôi thối, chung cư hạng sang lấy ánh sáng không tệ, hiện giờ có thể thấy được những đoạn tay chân cụt, giống như đi vào địa ngục Tu La.
Cuối cùng đã tới tầng sáu, Hải Mạt Mạt đến gõ cửa. Bên trong không có người đáp, Đường Ngạo tiến lên, cầm rìu phá cửa chống trộm.
Trong nhà trống không, Đường Ngạo tìm một vòng, không có chủ nhân. Tất cả đồ dùng hàng ngày cũng bị mang đi, có thể thấy chủ nhân lúc đi vô cùng thong dong. Vậy tại sao không mang Hải Mạt Mạt theo? Hay là trên đường đi gặp chuyện ngoài ý muốn?
Đường Ngạo đang định dắt Hải Mạt Mạt đi, trong cửa đối diện lại truyền ra tiếng vang. Đột nhiên một người phụ nữ mở hé cửa ra, khẽ gọi: "Là Mạt Mạt sao?"
Đường Ngạo vội vàng dắt Hải Mạt Mạt ra ngoài: "Ai đó?"
Người phụ nữ mở cửa, nhìn Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt, thấy bọn họ không chảy máu, lúc này mới nghiêng người để hai người vào trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiếu Cơm (~Hoàn~)
Tiểu Thuyết ChungTác giả : Nhất Độ Quân Hoa Số chương : 98 Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Đại thúc x Loli, Mạt Thế, HE. Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân b...