Ngay hôm sau Đường tướng quân liền chạy tới thành phố E, cách lưới điện chửi mắng Đường tổng một trận. Đường tổng chẳng biết xấu hổ: "Đường tướng quân, tôi đã không còn là con trai của ngài từ lâu rồi, sao có thể bại hoại gia phong nhà ngài được!"
Đường tướng quân giận điên: "Đường Ngạo, mày cứ mơ đi! Hải Minh Tiển bây giờ là trọng phạm của quốc gia, không biết sẽ bị xử bắn lúc nào! Kết hôn, mày kết cái đầu nhà mày!"
. . . . . . Ờ?
Tổng giám đốc Đường cảm thấy hình như mình không hiểu lắm: "Thôi đi, bắn chết anh ta rồi các vị lấy cái gì chống lại tên bản sao kia? Mà còn nữa, anh ta chết cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện con kết hôn!" Anh thản nhiên nói, "Chỉ cần không để cho Mạt Mạt biết là được."
Sắc mặt Đường tướng quân xanh mét: "Thằng súc sinh, dù mày không để ý đến danh dự của mình, thì cũng phải nghĩ cho con cái chứ! Nếu hai đứa chúng mày thực sự. . . . . . Về sau bảo Mạt Mạt phải làm sao?"
Tổng giám đốc Đường dĩ nhiên đã cân nhắc chuyện này: "Con sẽ bảo vệ cô ấy."
"Mày bảo vệ cái rắm!" Đường tướng quân nổi trận lôi đình, "Lập tức giao Mạt Mạt cho tao, tao phải đưa con bé đi."
Cách lưới điện ông vẫn muốn xông vào, tổng giám đốc Đường lại chẳng thèm để ý: "Ba nghĩ hay nhỉ? Được rồi, đừng cố quá. Già đầu rồi mà vẫn cứ nóng nảy."
Khi đó Hải Mạt Mạt đang chơi cùng Gâu Gâu ở sân sau. Ngày nào cô cũng đi xem những hạt giống kia có nảy mầm hay không. Tổng giám đốc Đường liền sai Tô Bách đưa một khoảnh sân cỏ lớn tới đây. Lúc này sân cỏ là đất tư nhân của tổng giám đốc Đường, vừa khéo bao quanh phòng container của anh và Hải Mạt Mạt. Sợ Hải Mạt Mạt chán, Đường Ngạo liền dẫn zombie mang xích đu, vòng xoay cùng đu quay đến, biến nơi này thành công viên.
Hải Mạt Mạt bình thường rảnh rỗi sẽ lại ra đây chơi.
Tổng giám đốc Đường cãi nhau với Đường tướng quân xong, nhàn nhã trở lại sân sau, nhìn thấy Hải Mạt Mạt nằm trên sân cỏ, đang chăm chú nhìn một đóa hoa dại nở rộ trên sân. Tư thế kia thật khiến người ta phải nghĩ lung tung, Đường Ngạo tiến lên, ôm lấy cô, cởi dây lưng.
Hải Mạt Mạt hiện giờ đã không còn bài xích anh nữa, dù sao anh làm của anh, cô cứ chơi của cô thôi. Đường Ngạo hôn lên vành tai cô: "Gọi anh."
Hải Mạt Mạt nũng nịu gọi: "Ba. . . . . . Anh!"
Đường tổng hài lòng gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Gâu Gâu từ xa công bóng tới, vừa thấy tư thế của hai người, nó lập tức chạy đến bên cạnh Hải Mạt Mạt lắc mông, làm mẫu cho tổng giám đốc Đường.
Nhìn động tác của nó, Đường Ngạo cảm thấy mình sẽ có ám ảnh với tư thế này trong một thời gian dài. Anh rời khỏi người Hải Mạt Mạt, tiện tay lấy ra một chiếc hộp trang sức tuyệt đẹp, sau đó nâng tay trái của cô lên, nhẹ nhàng đeo một chiếc nhẫn ngọc bích lên ngón áp út.
Hải Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn, thật ra cô thích đá tự nhiên sáng lấp lánh hơn, đồ trang sức gia công rồi cô không thích lắm. Đường Ngạo ngồi ở trên sân cỏ, ôm cô vào lòng: "Đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, Mạt Mạt nhớ phải đeo, không được vứt lung tung đâu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiếu Cơm (~Hoàn~)
قصص عامةTác giả : Nhất Độ Quân Hoa Số chương : 98 Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Đại thúc x Loli, Mạt Thế, HE. Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân b...