Chương 16: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa

4.4K 194 18
                                    

Ngày hôm sau, con zombie thủ lĩnh muốn tạo một doanh trại zombie kia lại tới. Lần này nó mang theo sáu con zombie, muốn mua sáu chiếc mũ bảo hiểm.

Khách quen cũ, Đường Ngạo dẫn Hải Mạt Mạt đi ra ngoài nghênh đón. Không ngờ con kia zombie đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vóc người nó vô cùng cao lớn, trên người không có ngoại thương, rửa ráy sạch sẽ xong còn rất dễ nhìn. Chỉ có đôi mắt đầy tơ máu đỏ lừ, nhìn gần rất ghê người.

Khách hàng không có tên, vô cùng khó nhớ, nó lại thường xuyên đến nên Hải Mạt Mạt nghĩ nên gọi nó là Hà Hợp bởi. . . Nó thường kêu ha ha.

Nếu không phải Đường Ngạo tuyệt đối không cho phép khách hàng quen của mình tên Ha Ha thì có lẽ nó đã cùng chung số phận với Gâu Gâu rồi.

Bởi vì nhiều người, mũ bảo hiểm luôn còn hàng dự trữ. Đường Ngạo trực tiếp mang năm chiếc mũ bảo hiểm tới đội lên cho zombie. Mũ bảo hiểm mới được cải tiến rất tốt, kỹ thuật cũng đã khá thành thục. Hà Hợp hình như rất hài lòng, hàn huyên với Mạt Mạt cả buổi.

Nếu như nó không phải là zombie, bản năng nhìn thấy loài người sẽ chảy nước miếng, có lẽ Đường Ngạo sẽ mời nó đến tham quan dây chuyền sản xuất nhỏ một lượt.

Nó cũng rất thân thiết với Đường Ngạo, lúc đi còn xoa đầu Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo kéo Hải Mạt Mạt lại, nó cũng không có ý kiến gì, chỉ với gật đầu với anh một cái rồi xoay người đi.

Đường Ngạo không ở nhà lâu, anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh gọi Tô Bách đi cùng, hai người cùng nhau ra ngoài tiếp tục tìm người còn sống sót.

Tô Bách cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu ông chủ: "Anh Ngạo, anh thay đổi rồi."

Đường Ngạo liếc anh ta một cái, chỉ nói đúng hai chữ: "Ngu ngốc."

Ở tận thế, quan trọng nhất là gì?

Thứ nhất đương nhiên là thức ăn, thứ nhì là nhân lực. Khi khoa kỹ thuật bị mai một, văn minh đổ vỡ, có lương thực có nhân lực mới có thể xưng hùng. Anh giờ có lương thực, hơn nữa còn có cách lấy được rất nhiều lương thực, nhưng nhân lực lại cực thiếu.

Thế nên đương nhiên phải tìm người còn sống sót rồi.

Về phần Chủ nghĩa nhân đạo. . . . Mượn lời Hà Hợp đó là: ha ha.

Tô Bách dừng xe ở trung tâm thành phố E, lúc đi qua xưởng ASA có một chiếc xe jeep từ bên ngoài lái vào. Tô Bách quay đầu nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo lạnh lẽo nói: "Tránh đi."

Vì vậy Tô Bách rẽ sang đường khác, tránh được chiếc xe kia. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ trong khu buôn bán, thành phố E 'đã từng' là trung tâm thương nghiệp đông dân nhất.

Hiện giờ con đường này yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, trong gian hàng tầng một treo đầy quần áo, tầng hai là quần áo trẻ em, tầng ba là giày dép, tầng bốn là đồ điện, tầng năm là. . . . Châu báu!

"Dừng xe." Đường Ngạo chỉ chỉ tầng năm, Tô Bách lập tức hiểu được. Tầng năm có tiệm châu báu, biện pháp bảo an nhất định rất an toàn. Nếu như có người may mắn còn sống sót, tỷ lệ trốn ở đây là rất lớn.

Phiếu Cơm (~Hoàn~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ