Đường Ngạo không biết mình hôn mê bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng Hải Mạt Mạt đang cho anh ăn thứ gì đó. Anh mở mắt, tầm mắt cũng mơ hồ không rõ.
"Không cần cho ba ăn." Anh quay đầu đi, cự tuyệt. Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán anh: "Con đi ra ngoài xem thì dường như đám người xấu đi hết rồi ba à. Con và Gâu Gâu bắt được một con thỏ, vừa khéo mang về nấu cho ba ăn."
Nước thịt ấm nóng mang theo mùi thơm bay lên, Hải Mạt Mạt đưa một thìa đến bên miệng anh: "Ba nếm thử một chút đi, Mạt Mạt hầm mềm lắm."
Môi lưỡi Đường Ngạo đều đã cứng đờ, thật lâu sau mới cảm nhận được cái vị mềm mềm ấy. Nhưng dù vậy, suy nghĩ của anh vẫn rất rõ ràng nhanh nhạy: "Tên Chu Tân Quốc đó mặc dù chẳng có tài cán gì, nhưng tính nhẫn nại là số một. Sao hắn có thể đột nhiên rời đi?"
"À. . . . . ." Hải Mạt Mạt do dự một chút, ngay sau đó suy đoán, "Con nghe nói một tên họ Tưởng biến thành zombie rồi. Có phải đấy là bạn hắn không?"
Đường Ngạo vẫn đau đầu, một lúc lâu sau mới phản ứng được: "Tưởng Hồng Phúc?"
Hải Mạt Mạt không tiếp tục vấn đề này nữa, múc một thìa canh thịt thơm ngào ngạt đút vào miệng Đường Ngạo: "Ba ăn đi đã."
Đường Ngạo để cô bé đút, một chén canh thịt hầm cách thủy thơm ngát trơn mềm thật to cứ vơi dần. Trong bụng có đồ ăn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần, anh hình như đã lấy lại được chút sức lực.
Hải Mạt Mạt mừng rỡ: "Ba nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, đánh nhừ tử đám người xấu kia nhé!"
Đường Ngạo nắm tay cô bé. Lúc đó sắc mặt cô bé trắng bệch, hai má cũng mất đi vẻ hồng hào rực rỡ trước kia. Đường Ngạo cố hết sức giơ tay lên vuốt tóc cô bé: "Bé ngốc."
Liên tiếp mấy ngày đều là loại canh thịt này, Đường Ngạo bắt đầu nghi ngờ: "Sao Mạt Mạt không ăn?"
Hải Mạt Mạt chỉ lắc đầu, tinh thần của cô bé tiếp tục suy sụp, ngay cả đôi mắt đen láy cũng mất đi vẻ lấp lánh. Đường Ngạo mơ hồ cảm thấy canh thịt này không ổn. Trong đầu anh nhanh chóng đoán được, chẳng lẽ đây là. . . . . . Thịt Zombie?
Kết luận này khiến anh cảm thấy buồn nôn. Khi nhìn thấy canh thịt anh đã nôn ọe mấy lần. Nhưng anh vẫn cố nén liều mạng nuốt xuống, thậm chí không dám để cho hương thơm đó lưu lại trong miệng.
Dưới tình huống bất đắc dĩ, dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ sống sót, tuyệt đối không được bắt bẻ.
Anh muốn sống. Nhớ tới người đàn ông vĩnh viễn khoác trên người bộ quân phục phẳng phiu, nhớ tới ánh mắt khinh thường đó. Nhớ tới hơn một trăm vết đạn trên người Hải Mạt Mạt.
Không thể vì chút khó khăn nhỏ này mà trốn tránh.
Hai ngày được ăn giúp thể trạng cơ thể anh cải thiện hơn rất nhiều. Hải Mạt Mạt lại liếm vết thương cho anh, để Người Tinh Lọc trong tế bào tiêu diệt virus Người Tiến Hóa trong cơ thể anh, hơn nữa gia tốc khôi phục vết thương.
Ba ngày sau, Đường Ngạo rốt cuộc có thể xuống giường. Chuyện đầu tiên anh phải làm đương nhiên là tra xét tình huống bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiếu Cơm (~Hoàn~)
General FictionTác giả : Nhất Độ Quân Hoa Số chương : 98 Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Đại thúc x Loli, Mạt Thế, HE. Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân b...