Chương 91: Tôi chính là cô gái trẻ đây

4.9K 163 1
                                    

Khi đó đã là đêm khuya, Đường Ngạo cũng không thèm thông báo cho Đường tướng quân, tự về kho hàng tìm một ít đồ ăn cho Hải Mạt Mạt. Đồ dự trữ ở đây rất phong phú, cho dù Hải Mạt Mạt đã đi hai tháng nhưng đồ ăn vặt còn thừa lại của cô vẫn rất nhiều.

Cô ngồi trên giường ăn khoai tây chiên, còn muốn xem hoạt hình. Tổng giám đốc Đường đương nhiên không cho, chẳng lẽ cô không hiểu cái gì là 'tiểu biệt thắng tân hôn' sao?

Gâu Gâu ở bên ngoài uống sữa xong đã ngủ rồi. Đường Ngạo kiên nhẫn đợi cô ăn xong. Dù sao từ thành phố A đến thành phố E cũng cách nhau cả một thành phố, không biết cô mất bao nhiêu lâu mới chạy về đến đây, nhất định là rất đói bụng.

Hải Mạt Mạt ăn hai chiếc bánh bao, một hộp khoai tây chiên, lại ăn vài miếng bánh ruốc, uống hai chén sữa tươi, lúc này mới tạm coi là no.

Tổng giám đốc Đường vốn uống rượu cả nửa đêm, lúc này liền bắt đầu mượn say làm chính sự. Anh lên giường, kéo Hải Mạt Mạt vào trong lòng, để cô cởi nút áo sơ mi của anh.

Hai tháng nay anh đã rất kìm chế, mà Hải Mạt Mạt hiện giờ lại vô cùng hợp khẩu vị. Làm đến lần thứ tư Hải Mạt Mạt không chịu nổi nữa, cô đẩy ngực anh, đôi mắt long lanh: "Ba. . . . . . Anh, Mạt Mạt mệt."

"Ừ." Anh tăng tốc độ, nhịn đói quá lâu, nhất thời không nhịn được, eo rướn lên một cái bắn trong cơ thể cô. Sợ cô phát sốt, anh vội rút ra. Đúng lúc ấy bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa nóng vội.

Phòng ăn không ai vào, lúc này tới gõ cửa chỉ có thể là một người mà thôi. Đường Ngạo liếc mắt nhìn Hải Mạt Mạt nằm trên giường mặt ửng đỏ như hoa đào, da thịt tươi đẹp như phấn, thỉnh thoảng còn mang theo một chút dấu vết mập mờ. Nghe tiếng gõ cửa cô cũng không vội mặc quần áo, bận rộn lau chùi dấu vết anh để lại.

Dinh dính ẩm ướt vô cùng khó chịu.

Bên ngoài Đường tướng quân đã khá là nóng nảy: "Đường Ngạo! Mạt Mạt có phải đang ở chỗ mày không? !"

Đường Ngạo tiện tay mặc cho cô chiếc áo sơ mi của anh, còn mình để trần, dùng khăn lông bao lấy nửa người dưới đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Đường tướng quân nhìn thấy hai người bên trong quần áo không ngay ngắn, lập tức đấm thẳng vào mặt Đường tổng.

Cũng may thể chất Đường Ngạo không giống người thường, một phát đấm này chỉ như gãi ngứa. Anh vẫn đứng không nhúc nhích, quay ra phản bác: "Người ở chỗ con mấy tháng không sao. Vừa theo mấy người, Tưởng Hồng Phúc còn chưa tới mấy người đã để lạc cô ấy. Vậy mà ba còn mặt mũi đánh con?"

Trán Đường tướng quân nổi gân xanh: "Cái thằng súc sinh này, con bé là con gái mày đấy!"

Đường Ngạo lập tức cãi lại: "Cô ấy và con không có quan hệ huyết thống!" Đường Diệu Thiên còn định nói tiếp, Đường Ngạo đã ngắt lời ông, "Ba, cả đời con luôn chọn con đường tốt nhất, bỏ ra ít cố gắng nhất, kiếm được nhiều tiền lãi nhất. Nếu có thể, con tình nguyện làm ba cô ấy. Nhưng con yêu cô ấy, con không có lựa chọn khác. Cho nên hiện giờ, ngay tại nơi này, con muốn nói cho ba biết con nhất định sẽ lấy cô ấy."

Phiếu Cơm (~Hoàn~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ