Đường Ngạo ngủ không ngon vì phải dỗ đứa bé cả đêm, nhưng anh cực kỳ hài lòng khi mà mình lại có tính nhẫn nại như thế. Vương Phượng còn tưởng rằng anh và Tô Thiến quá kịch liệt cơ đấy. Anh lái xe đi ra ngoài, lần này mang theo Hải Mạt Mạt. Đối với anh, để Tô Thiến trông xe không bằng để Hải Mạt Mạt trông xe còn an toàn hơn.
Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu ngồi ở ghế kế bên tài xế, vô cùng vui vẻ. Cô bé hứng thú nhìn ngoài cửa sổ. Hai bên đường phố thi thể khắp nơi, trên vết máu lại thêm vết máu mới.
Đường Ngạo vẫn để ý hai bên xem có người may mắn còn sống sót không. Lúc đi qua bể phun nước xoay, một người đột nhiên nhảy ra. Đường Ngạo chau mày, dừng xe ở ven đường. Xung quanh có ba con zombie tập tễnh đi tới.
Đường tam công tử đương nhiên không sợ, cầm rìu xuống xe. Người bên kia đang học zombie đi xiêu xiêu vẹo vẹo đột nhiên ngừng lại. Đó là một nam thanh niên tuấn tú, tây trang màu xám tro nhạt trên người bẩn vô cùng, tóc cũng bết bóng nhẫy.
Anh ta cầm trong tay hai cái bánh bao khô cứng, nhìn thấy Đường Ngạo, thật lâu sau mới phản ứng được: "Anh Ngạo!"
Đường Ngạo thở phào nhẹ nhõm: "Thằng nhóc cậu vẫn còn sống à? Tôi còn tưởng rằng cậu vào miệng zombie rồi cơ!"
Hốc mắt chàng trai đỏ lên, chạy tới hận không thể ôm Đường Ngạo mà gào khóc. Đường Ngạo ghét bỏ đẩy anh ta ra: "Bao lâu rồi không tắm!"
Anh ta cười ha ha hai tiếng, mắt lại chảy nước mắt. Anh ta tên Tô Bách, là trợ lý của Đường Ngạo. Ngày bệnh dịch bùng phát anh ta không ở công ty, Đường Ngạo thật không ngờ lại gặp anh ta ở đây.
Tô Bách cũng kích động, quên béng cả zombie đang ở bên cạnh: "Anh Ngạo!" Ngoại trừ hai chữ này, anh ta chẳng nói được gì khác. Đường Ngạo lại quan tâm chuyện khác: "Có còn ai khác không?"
Lúc này Tô Bách mới tỉnh táo lại đôi chút: "Có! Đi cùng với em còn có bọn Tiểu Vũ, chỉ là. . . . . ." Anh ta nhìn Đường Ngạo, có chút do dự, "Đều là phụ nữ và trẻ nhỏ."
Làm trợ lý sáu năm, không ai hiểu Đường Ngạo hơn anh ta. Vào những lúc như thế này, Đường Ngạo sao có thể chứa chấp những người vô dụng?
Ai ngờ lại Đường Ngạo không thèm để ý nói: "Đưa tôi đi xem."
Tô Bách không dám tin vào hai tai mình nữa, thật lâu mới phản ứng lại, cuống quít chỉ đường. Sau khi chỉ đường xong, anh ta mới phát hiện một cô bé ngồi chen chúc cùng mình trên ghế phụ, khó tin nhất là trong lòng cô bé còn ôm một con chó lông dài màu trắng!
Tô Bách nhìn mãi, trong lòng ngạc nhiên. . . Chẳng lẽ những ngày chạy trốn đã nung đúc tình cảm cho tổng giám đốc Đường sao?!
Đường Ngạo nhìn một cái cũng biết anh ta đang nghĩ cái gì, không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói: "Hải Mạt Mạt."
Tô Bách đã gặp Hải Mạt Mạt mấy lần, trước kia truyền thông vẫn tung tin nói cô bé là con gái ông chủ anh nhưng Đường Ngạo chưa từng thừa nhận. Hôm nay xem ra đúng là thật rồi. Anh ta tỏ vẻ bừng hiểu: "Thì ra là tiểu thư, chú là Tô Bách."
Hải Mạt Mạt vẫn không nói gì, Đường Ngạo cũng lười nói nhiều chỉ tập trung lái xe.
Xe đi chừng mười phút là đến một quán cơm hộp, lúc này cửa cuốn được kéo xuống. Tô Bách cầm dao phay, nhảy xuống xe trước. Bên ngoài có sáu bảy con zombie xúm lại, anh ta và Đường Ngạo giải quyết vô cùng nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiếu Cơm (~Hoàn~)
Ficção GeralTác giả : Nhất Độ Quân Hoa Số chương : 98 Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Đại thúc x Loli, Mạt Thế, HE. Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân b...