Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ

3.5K 167 13
                                    

Declan lúc thì tỉnh táo lúc lại hoảng hốt, Đường Ngạo cũng không hỏi được gì hữu dụng. Nhưng chuyện này vốn cũng chẳng quan trọng, tìm được Hải Minh Tiển hay không liên quan cái rắm gì đến anh. Chỉ có Hải Mạt Mạt bắt đầu nhất quyết muốn đi tìm ba khiến anh rất buồn phiền.

Buổi tối lúc ăn cơm, Hải Mạt Mạt vẫn còn đang nghịch cái hộp trang sức nhỏ kia. Tổng giám đốc Đường chỉ đành phải gắp hết thức ăn cho cô bé.

"Ăn xong đi rồi chơi." Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, Hải Mạt Mạt lại còn giơ cái lắc tay bảy màu lên trước mặt anh: "Quà sinh nhật ba mua cho con đấy."

"Biết rồi!" Tổng giám đốc Đường buồn bực, "Chỉ có mỗi cái hộp trang sức thôi mà cũng mừng như cún vậy. Không ăn ba sẽ cho Gâu Gâu ăn hết!"

Hải Mạt Mạt nghe vậy lại ăn qua loa vài miếng, tổng giám đốc Đường thật sự không chịu nổi nữa. Thật quá bạc tình bạc nghĩa, trở mặt còn nhanh hơn ông đây! Anh tức giận bất bình.

Hơn nữa, nếu cái thứ phiền toái này thật sự muốn cắt đứt quan hệ cha con thì cũng phải là ông đây đá nó mới đúng! Từ khi nào lại đến phiên nó đá ông đây thế hả!

Anh nhìn Hải Mạt Mạt cúi đầu ăn cơm, quả thực là càng nhìn càng đáng ghét!

Bữa tối là một đĩa gà rang cay, một bát cá dấm đường, còn có một cái đĩa rau xào mướp đắng, một đĩa rau trộn giấp cá. Vương Phượng sợ Hải Mạt Mạt bị cảm nắng, còn làm cho cô bé một bát canh đậu xanh. Bằng này đồ ăn không tính là phong phú, nhưng so với những căn cứ 'đếm gạo bắc nồi' khác, đây quả thực là xa xỉ đến mức làm người ta căm hận.

Hải Mạt Mạt gặm đầu cá mấy miếng rồi theo thói quen gắp sang cho Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường cũng quen tay lựa mắt cá ra cho cô bé: "Này, bồi bổ mắt chó của con mà nhìn cho rõ! Ông già kia của con tám chín phần mười là người xấu!"

Hải Mạt Mạt giận dữ đứng bật dậy, đôi đũa suýt chút nữa chọc vào mũi anh: "Không được nói linh tinh! Ba con là người tốt!"

Tổng giám đốc Đường bất động như núi, tiếp tục gắp một con mắt cá vào bát cô bé: "Ừ, tiếp tục bồi bổ đi."

Hải Mạt Mạt ăn hết hai con mắt cá, tổng giám đốc Đường lại gạt hạt tiêu trên gà rang cay cho cô bé. Anh ăn cay nên nhà bếp thường xuyên cho rất nhiều hạt tiêu. Sau khi rũ hết hạt tiêu anh lại tìm hai miếng thịt ức gà non mềm gắp cho Hải Mạt Mạt: "Không ăn ba đánh cho một trận đấy nhé."

Hải Mạt Mạt lúc này mới cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Cô bé sợ cay nhưng vẫn muốn ăn. Mỗi lần đều vừa ăn vừa "Ha ha ha" hà hơi.

Đường Ngạo múc thêm một bát canh đậu xanh cho cô bé, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn.

Ăn cơm xong, Vương Phượng tới dọn bát. Tổng giám đốc Đường lúc này cũng sẽ đi tắm, nhưng hôm nay anh lại sợ Hải Mạt Mạt lén đi nên ôm cô bé đi tắm cùng.

Phòng tắm có một bồn tắm, mặc dù không thể so sánh với biệt thự của anh, nhưng cũng đủ để ôm Hải Mạt Mạt tắm chung.

Hải Mạt Mạt lúc thì vung đũa phép lúc lại đột nhiên nhảy lên, bắn hết nước lên người anh. Tổng giám đốc Đường mắng thì mắng nhưng vẫn tắm rửa sạch sẽ cho cô bé. Sau khi đi ra vừa khéo Cầu Đại Vân đưa đơn đăng ký nhân khẩu tới.

Phiếu Cơm (~Hoàn~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ