Bàn chỉ huy lặng ngắt như tờ, thông qua tín hiệu kính bảo hộ truyền tới, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên phía Đường Ngạo. Đường Dực lè chiếc lưỡi kinh khủng không ngừng nhào vào cắn. Đường Ngạo chỉ cố gắng né tránh, hạ thủ lưu tình, mỗi chiêu của Đường Dực lại đều trí mạng.
Nhiều chỗ trên người anh đã bị chất dịch độc ăn mòn. Qua một lúc lâu, một sĩ quan chỉ huy rốt cuộc cũng lên tiếng: "Không thể vì người chết mà hi sinh người sống."
Khóe miệng Đường Diệu Thiên giật giật mấy cái, cuối cùng ông đứng dậy, rời khỏi bàn chỉ huy. Không ai giữ ông lại, dưới tình huống như thế này dù là ai cũng không nỡ lòng nhìn tiếp.
Sĩ quan chỉ huy số 2 kiên quyết ra lệnh: "E1, đừng để những chiến sĩ này hi sinh vô ích."
Đường Ngạo vẫn không ra tay, virus zombie bộc phát ròng rã hai năm rưỡi, anh ở lại thành phố bùng phát bệnh dịch, nhìn thấy zombie còn nhiều hơn thấy người, số người đã giết cũng đếm không xuể. Trải qua hiện thực tàn khốc như vậy, vốn tưởng rằng đã là cực hạn.
Anh luôn hành động theo lý trí, nhưng lúc này mới biết cái gọi là vũ khí sinh hóa, có thể vô tình đến mức nào.
"Anh!" Lại một lần nữa bị Đường Dực đẩy ngã xuống đất, chất dịch a-xít từ khóe miệng anh ta chảy xuống, nhỏ xuống trán anh tạo thành một vết sẹo màu đen. Tất cả cố gắng trao đổi của anh đều vô ích. Đường Dực không hề có bất kỳ phản ứng nào, anh ta không ngừng cố gắng giết chết anh, ăn tuỷ não anh!
Gâu Gâu vội vàng nhào tới, hai móng trước của nó cào vào mắt Đường Dực. Đường Dực tức giận ném nó ra xa, đập vào một thân cây. Cổ tay phải Đường Ngạo gắn máy cắt kim loại, anh chỉ cần đưa cổ tay phải cứa vào mắt Đường Dực là có thể cắt nát đôi mắt anh ta.
Nhưng nếu làm như vậy, máu anh ta sẽ bắn lên người anh, cả đời cũng không thể nào rửa sạch được.
"Anh! Đường Dực!" Tất cả cảm giác đau trên người đều đã biến mất, Đường Dực đấm một phát, bịch một tiếng, kính bảo hộ mất tác dụng. Nhân viên kỹ thuật thử mấy lần, cuối cùng bó tay, chán nản nói: "Thiết bị truyền tin số 1 mất tín hiệu."
"E1! Phục tùng mệnh lệnh!" Sĩ quan chỉ huy số 2 lớn tiếng ra lệnh, tai nghe của Đường Ngạo không hỏng nhưng anh chỉ nghe được tiếng vang ong ong mà thôi.
Anh đứng dậy, máu trên đầu từ tóc chảy xuống, lưu lại vết màu đỏ tươi. Đường Dực tiếp tục đấm tới, anh chỉ nghiêng đầu tránh, máu vẩy khỏi tóc, bắn lên kính bảo hộ của E2. Màn hình trước bàn chỉ huy cũng dính vết máu.
Sĩ quan chỉ huy số 2 quýnh lên, đành kéo Hải Mạt Mạt tới: "Nói chuyện với cậu ta đi!"
Hải Mạt Mạt cắn môi dưới, thật lâu sau mới khẽ nói: "Ba anh, anh có nghe thấy Mạt Mạt nói không?"
Qua một lúc lâu, Đường Ngạo rốt cuộc đứng vững, giọng anh trầm thấp truyền qua tai nghe: "Có."
Hải Mạt Mạt khẽ nói: "Anh bảo mọi người cùng nhau bao vây tạm thời đánh bác cả bất tỉnh! Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư, bác vẫn còn sống! Mà chúng ta cũng đã tìm được bác rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiếu Cơm (~Hoàn~)
قصص عامةTác giả : Nhất Độ Quân Hoa Số chương : 98 Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Đại thúc x Loli, Mạt Thế, HE. Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân b...