Chương 66: Ông đây còn chưa chết đâu

3.7K 161 10
                                    

Lúc Hải Mạt Mạt trở về cũng là lúc mặt trời xuống núi. Trước miếu Dược Vương rải đầy máu thịt, trên mặt đất là một thứ gì đó có bộ lông màu đen sì, bên cạnh là Đường Ngạo máu me đầy người, Đường Diệu Thiên bị quăng ra xa mấy mét.

Cô sững sờ, thật lâu sau mới gọi một tiếng: "Ba?"

Tiếng gọi kia rất khẽ nhưng ngón tay Đường Ngạo lại hơi nhúc nhích.

"Ba! !" Hải Mạt Mạt vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, sau đó khóc òa lên. Tất cả vết thương trên người Đường Ngạo đều rách ra, khắp người bê bết máu.

Nghe tiếng khóc của Hải Mạt Mạt, anh lau thịt vụn trên người, kiệt sức nói: "Đừng khóc, ông đây còn chưa chết."

Nghe anh chửi bậy, lúc này Hải Mạt Mạt mới tỉnh táo lại, sau đó phát hiện phần lớn thịt vụn trên người anh đến từ con quái vật lông đen kia.

Hải Mạt Mạt đỡ anh dậy nhưng Đường Ngạo thật sự không muốn động đậy tẹo nào, cứ nằm đây chết quách đi cho rồi. Mỗi tấc trên cơ thể đều vừa đau vừa ngứa, động một cái là còn đau hơn bị ngũ mã phanh thây. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể nằm ở đây được. Trước mặt con gái, người làm cha phải ra dáng đàn ông chứ.

Hải Mạt Mạt vốn định đỡ anh vào trong phòng, thế nhưng anh lại chỉ bảo cô đỡ mình ngồi lên phiến đá trước cửa. Cái cảm giác ngứa ngáy này sắp làm anh phát điên rồi. Anh lấy hết sức nói: "Đi xem ông nội con thế nào rồi."

Hải Mạt Mạt lúc này mới đi xem Đường Diệu Thiên. Đường Diệu Thiên không sao, dù sao thân thủ của ông cũng không tệ, mặc dù bị hất mạnh nhưng vẫn biết cách giảm bớt lực va đập nên không có ngoại thương, chỉ hôn mê mà thôi.

Đường Hạo lại càng không sao, chỉ có vết thương là lành không nhanh như Đường Ngạo. Hải Mạt Mạt đưa ba người về trong miếu, ngay cả Đường Ngạo cũng thở dài - Hay chưa, ba thương binh và một con nhóc.

À, còn một con chó nữa.

Nhìn Gâu Gâu ở cửa miếu hưởng thụ xác Tô Thiến, anh không khỏi thở dài: Thói đời ngày nay, người không những không được đối xử bằng chó, mà mẹ nó, ngay cả năng lực cũng không bằng.

Hải Mạt Mạt vội vàng lau người sạch sẽ cho anh. Đường Ngạo thật ra rất muốn để cô liếm, nhưng vết thương trên người anh nhiều như vậy, nước miếng của cô làm sao mà đủ. Nhớ tới nửa chậu nước cô dùng để lau người cho Đường Hạo, anh cắn chặt răng, quyết định có chết cũng không mở miệng nhắc đến chuyện này.

Hải Mạt Mạt hình như cũng nhìn ra sự chán nản của anh, cô đi tới, rất dứt khoát nói: "Ba đừng buồn, Mạt Mạt giúp ba tuốt ống."

Tổng giám đốc Đường sợ hết hồn, liếc nhanh về phía Đường tướng quân bên cạnh, cũng may ông còn chưa tỉnh. Anh khẽ quát: "Mạt Mạt! Không được đụng vào!"

Hải Mạt Mạt đột nhiên bị mắng, trên mặt đầy vẻ oan ức. Đường Ngạo biết trẻ con phải dạy từ từ, anh hạ giọng nói: "Ba không mắng con, chỉ là. . . . . "

Mới nói đến đây thì Đường tướng quân hừ một tiếng, tỉnh lại.

Mắt Hải Mạt Mạt sáng lấp lánh: "Chỉ là cái gì?"

Phiếu Cơm (~Hoàn~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ