Tưởng Hồng Phúc đã giám sát động tĩnh của Đường Ngạo từ rất lâu rồi. Từ sau khi Đường Ngạo đuổi Ngô Bưu đi chiếm vườn thú, mỗi hành động của anh Tưởng Hồng Phúc vẫn rõ như lòng bàn tay. Hắn đương nhiên cũng biết đứa bé bên cạnh Đường Ngạo.
Nghe nói nó hiểu tiếng zombie nên mới giúp được Đường Ngạo tụ tập một đám zombie. Vốn định xem con bé mà thức thời hắn có thể để nó sống. Nếu nó muốn cứu người khác nói không chừng hắn cũng sẽ đồng ý.
Nhưng đây là Đường Ngạo, giữ lại tuyệt đối là tai họa ngầm. Đã vậy cũng đành phải đưa con bé này lên đường thôi.
"Nhắm vào con bé đó, bắn!" Hắn ra lệnh. Đám người sau lưng đồng loạt nhắm vào Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt máu me khắp người, cô bé nhìn Tưởng Hồng Phúc. Khi Tưởng Hồng Phúc nhìn thấy ánh mắt kia trong lòng lại run lên giống như bị zombie nhìn.
Đường Ngạo vẫn chưa hôn mê, người cản đạn trước mắt quần áo đã nhuộm đỏ chói mắt. Anh tức giận mắng một tiếng, trẻ con chính là trẻ con, cho dù có dị năng cũng hành động theo cảm tình, chẳng trông cậy được gì.
Hải Mạt Mạt vẫn không ngã xuống, Tưởng Hồng Phúc lấy từ trong xe ra một cây súng rifle đã được cải tiến. Súng rifle sau khi được cải tiến đường kính 20mm, có hai hàng đạn, sau khi đạn găm vào thân thể con người sẽ nổ tung. Uy lực của một phát súng tuyệt đối có thể làm nổ tung trái tim một người.
Hắn giơ súng lên, đột nhiên lại thấy tay đau xót, trước mắt lóe lên màu trắng sáng! Hắn cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra một con chó cắn vào tay hắn!
"Khốn kiếp!" Hắn dùng lực muốn kéo con chó này ra, "Còn không qua đây giúp một tay!"
Đang lúc tất cả mọi người nháo nhào, Hải Mạt Mạt ôm lấy Đường Ngạo, chạy như bay ra khỏi cửa nhỏ!
Mấy người không kéo nổi một con chó, Tưởng Hồng Phúc nhắm súng vào bụng nó. Đang định nổ súng lại thấy cánh tay phải nhẹ bẫng. Hắn không dám tin trợn mắt . . . . Con chó này cắn đứt một tay hắn?!
Một con chó chỉ nặng mấy cân, cắn đứt một tay hắn?!
Đôi môi hắn run rẩy, con chó kia phản ứng quá nhanh. Nó phóng vút qua nóc xe chở tiền, co cẳng đuổi theo Hải Mạt Mạt. Trong miệng còn ngậm cánh tay kia, ra vẻ "Chết cũng phải đem chiến lợi phẩm đi".
"Đuổi theo, đuổi theo cho tao!!" Tưởng Hồng Phúc cũng không đơn giản, chịu đựng đau đớn, trong mắt bốc lên sát khí ngùn ngụt, thề phải đuổi kịp Đường Ngạo và con oắt kia.
Nhưng con nhóc kia ôm Đường Ngạo ít nhất bảy mươi cân lại chạy nhanh như gió! Trên đất lúc đầu còn lưu lại vết máu, bọn họ theo vết máu đuổi theo. Tốc độ xe chở tiền mặc dù không quá nhanh, nhưng đám Tưởng Hồng Phúc càng đuổi càng thấy đáng sợ.
Chuyện này. . . . . . Thời gian ngắn như vậy sao con nhóc ấy có thể chạy được xa thế?
Mà càng không ổn hơn là năm phút sau vết máu trên đất đã biến mất. Hô hấp của Tưởng Hồng Phúc càng ngày càng dồn dập, hắn tức giận đá xe, nước miếng trong miệng không nhịn được tí tách nhỏ xuống. Hắn không hiểu đưa tay lau lại thấy trên tay đầy dịch nhờn màu xanh lá cây. Hắn bị nhiễm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiếu Cơm (~Hoàn~)
Aktuelle LiteraturTác giả : Nhất Độ Quân Hoa Số chương : 98 Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Đại thúc x Loli, Mạt Thế, HE. Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân b...