Chương 22: Đỉnh cao của khốn nạn

4.3K 184 32
                                    

Ba ngày trôi qua, Đường Ngạo đương nhiên không nói cho người trong doanh tin tức quân đội cứu hộ rút lui. Bằng này người anh còn sợ không đủ, nói xong họ chạy tất thì sao. Dù thế nào đi nữa, uy tín của Chính phủ vẫn hơn cá nhân.

Khi đó một mình anh ở đây làm gì? Chơi với bọn mất nết này chắc?

Đừng có đùa.

Nhưng sau hôm rút lui, Đường Ngạo nghe được tin tức từ một người may mắn còn sống sót mới ra nhập. . . Zombie tập kích sân bay.

Những zombie này rõ ràng có tổ chức có kỷ luật, hơn nữa số lượng đông vô cùng, ước chừng năm đến sáu mươi nghìn con. Cũng không ai biết bọn chúng đến từ đâu. Hơn nữa có một số con thậm chí còn mai phục ở sây bay, có con giả làm người, hiển nhiên bọn chúng đã lấy được tin tức của đợt rút lui lần này.

Bởi vì số lượng quá nhiều, còn lẫn vào trong đám người, quân đội không thể dùng vũ khí sát thương quy mô lớn. Cuối cùng giết chết hơn mười nghìn con zombie, nhưng vì động tĩnh quá lớn, zombie khác liên tục ập tới. Quân đội hết cách, đành dẫn theo một ít người vội vàng rút lui, những người may mắn sống sót còn lại gần như đều trở thành bữa ăn thịnh soạn cho zombie.

Chạy thoát khỏi miệng zombie chỉ còn lác đác vài người.

Tất cả mọi người đều sợ hãi, Đường Ngạo cũng không nhiều lời, chỉ hỏi một câu quân đội tổn thất bao nhiêu người. Đáng tiếc người này lúc ấy nóng lòng chạy trối chết, không để ý.

Đường Ngạo không hỏi thêm nữa, nhưng ngày hôm sau lại đưa Hải Mạt Mạt đến cửa hàng nhỏ. Hà Hợp mang theo zombie mới tới lấy bao cổ tay. Đường Ngạo vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Hà Hợp lúc này bước chân đã không còn nặng nề như zombie nữa, không những thế da của nó đã không còn mỏng như lúc trước mà trở nên rất dày.

Lúc Đường Ngạo thay bộ bảo vệ răng cho nó đã bảo Hải Mạt Mạt hỏi một câu: "Tập kích sân bay ngày hôm qua, anh cũng đi à?"

Hà Hợp gật đầu một cái, chép chép miệng như nhớ lại mùi vị. Đường Ngạo không nói nữa, chỉ giúp bọn chúng thay trang bị.

Trong căn cứ vẫn an ổn, zombie phía ngoài thì không biết. Đường Ngạo thường đi ra ngoài cùng Cầu Đại Vân và Tô Bách tìm kiếm nguyên liệu hữu dụng, thuận tiện cứu hộ những tên mất nết khác.

Bây giờ là tháng ba đầu mùa xuân, khoai tây trồng tháng trước đã bắt đầu nảy mầm mọc lá, hoa màu khác cũng tươi tốt. Đường Ngạo điều tra dân số trong căn cứ, hiện tại xác nhận trong căn cứ có một trăm linh một đàn ông, hai trăm chín mươi hai phụ nữ, sáu đứa trẻ con và bảy trăm ba mươi bảy tên mất nết.

Đây đã là một căn cứ quy mô vô cùng lớn rồi. Đường Ngạo chia vườn thú thành khu trồng trọt, khu sinh hoạt, khu gia công. Khu gia công dĩ nhiên không phải sản xuất trang bị cho zombie mà là nhu yếu phẩm hàng ngày.

Ví dụ như hút nước, nén, gói, sử dụng kỹ thuật đóng gói chân không bảo quản thức ăn dễ biến chất. Dự trữ lương thực cho mọi người.

Việc đầu tiên là lọc nước. Bởi vì điều kiện có hạn, anh dùng cát và than để lọc. Vốn nguồn nước của vườn thú lấy từ hệ thống cung cấp nước uống trong nhà máy. Giờ nhà máy không hoạt động nữa, dẫn nước vô cùng bất tiện. Đường Ngạo vốn có bơm nước tưới hoa màu, nước uống đương nhiên cũng lấy từ sông Bách Lộ. Nhưng nước sông thiên nhiên đương nhiên không thể sạch trăm phần trăm. Hiện giờ tiết trời đã ấm dần lên, không may để xảy ra bệnh dịch thì không hay.

Phiếu Cơm (~Hoàn~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ