Đôi tay nhỏ bé trái kỳ phải cọ trên lưng, sức lực lại rất vừa. Tổng giám đốc Đường dựa vào bồn tắm ngủ thiếp đi mất. Cầu Đại Vân tắm xong cho Gâu Gâu, lặng lẽ đẩy cửa ra một chút. Bên trong Đường Ngạo nửa thân trần, Hải Mạt Mạt ngồi bên cạnh ra sức đấm lưng cho anh.
Hai cha con vô cùng hài hòa, cô khẽ mỉm cười, đem Gâu Gâu đã được sấy khô đi ra ngoài.
Khi Đường Ngạo tỉnh lại đã là nửa tiếng sau. Anh vừa mặc xong quần áo là đến giờ ăn cơm tối. Kiều Tiểu Vũ đặc biệt đưa cơm tới đây, phòng ăn hôm nay làm đùi cừu nướng cho Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo cũng không có ý kiến, bưng hết đồ ăn ra, ngồi đối diện cùng Hải Mạt Mạt ăn cơm.
Gâu Gâu dưới bàn vòng tới vòng lui, Hải Mạt Mạt xé một miếng thịt dê thật to đút cho nó. Gâu Gâu dùng hai móng trước ôm thịt dê, gặm cực kì hăng hái.
Đường Ngạo nhân cơ hội giáo dục: "Hiện giờ chẳng có mấy ai ở thành phố E đủ tiền trả thịt dê, có thể dùng cho chó ăn e rằng có duy nhất một mình con thôi. Các cô chú đối tốt với con như vậy, con biết cái gì thì nói cho ba đi."
Hải Mạt Mạt nhìn anh một cái, không nói gì. Đường Ngạo bắt đầu lấy lý lẽ giảng giải: "Thật ra thì con nên hiểu, ba của con là Hải Minh Tiển. Virus mất khống chế lần này khiến nhiều người chết như vậy, tất cả đều do anh ta. Mặc dù anh ta đã chết. . . . . ."
Hải Mạt Mạt đang ăn cơm lại đột nhiên kích động: "Ba không chết!" Cô bé ném đũa, không ăn nữa, "Không chết!"
Trong đôi mắt to ầng ậc nước, Đường Ngạo mắng một tiếng, trẻ con đúng là đáng ghét nhất mà!!
"Ăn cơm đi!" Anh đưa đũa đến, Hải Mạt Mạt cầm lấy ném xuống đất. Tổng giám đốc Đường cũng sắp phát hỏa: "Đừng để ba cáu!"
Hải Mạt Mạt nhảy xuống ghế, nhào lên giường trong phòng ngủ, không để ý tới anh nữa.
Đường Ngạo không biết nên khóc hay cười, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bế cô bé vào lòng: "Ba nói cũng không nghe đúng không? Ba không để ý đến Mạt Mạt nữa."
Hải Mạt Mạt còn đang khóc sụt sùi khe khẽ, tổng giám đốc Đường cũng không biết con nhóc này rốt cuộc hồ đồ thật hay là giả ngu. Anh thở dài, ôm cô bé ngồi vào trước bàn cơm: "Được rồi được rồi, ăn cơm xong chúng ta đi nhảy dây nhé?"
Trên khuôn mặt nhỏ của Hải Mạt Mạt còn đẫm nước mắt, Đường Ngạo xé khăn giấy lau đi, lại gắp đậu xào cho cô bé: "Nhanh, ăn xong đi chơi. Con xem, Gâu Gâu ăn cơm còn nhanh hơn con kia kìa."
Hải Mạt Mạt nhìn anh, anh dùng thìa xúc đút cho cô bé, kiên nhẫn dỗ: "Ăn nhanh nào, trời tối không đi ra ngoài chơi được nữa đâu đấy."
Hải Mạt Mạt lúc này mới há miệng ăn cơm. Đường Ngạo kinh nghiệm đầy mình, trong lòng cũng thầm nghĩ, con nhóc này cũng không giống người có tâm kế. Có vài chuyện hình như không hiểu thật, nhưng lại biết rất nhiều về virus zombie.
Hải Minh Tiển chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao.
Ăn xong cơm, anh mang Hải Mạt Mạt đi nhảy dây. Vườn thú trước kia là nơi người lớn đưa con trẻ đi chơi vậy nên cũng có khu vui chơi. Nhưng bây giờ điện lực không đủ, không khởi động được, chỉ còn mấy chiếc xích đu là chơi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phiếu Cơm (~Hoàn~)
Fiksi UmumTác giả : Nhất Độ Quân Hoa Số chương : 98 Thể loại : Ngôn Tình, Đô Thị, Khoa Huyễn, Đại thúc x Loli, Mạt Thế, HE. Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân b...