chương 8: phòng y tế

52 3 0
                                    

Hắn đặt nó xuống giường trong phòng y tế, cô y tá nhăn mặt.

- Vết thương này không thể đụng nước, sao em không cẩn thận bây giờ nhiễm trùng rồi đấy.

- Em vô tình thôi ạ, thế có nặng không cô? bao giờ mới khỏi?

- Nhiễm trùng nên nặng hơn rồi em, có lẽ 1 tháng sau mới lành.

- Vâng.

- Em nên chú ý hơn nhé giờ ngồi đây cô đi lấy bộ quần áo khô cho bạn ấy thay đỡ nếu không cảm mất.

Cô y tá đi ra khỏi phòng, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Nhìn vết thương trên đầu nó đã được băng lại hắn cũng yên tâm. Trông nó bây giờ không còn sức sống, mặt trắng bệt, đôi mày chau lại hình như nó đang cố gắng kiềm nén cơn đau thì phải. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc còn ướt của nó.

- Em ra ngoài một chút nhé, cô thay đồ cho bạn rồi em vào. - cô y tá quay lại.

Hắn không trả lời, mở cửa bước ra ngoài.

Rút điện thoại bấm số, một giọng nam cất lên.

- Em nghe đây.

- Cậu điều tra giúp tôi vụ đổ nước ở trên tầng 2 khoảng 15 phút trước.

- Vâng, em sẽ làm ngay.

Hắn cúp máy, vừa lúc cô y tá bước ra ngoài. Trở lại phòng, hắn ngồi ở chiếc ghế ban nãy chăm chú quan sát nó.

Nó từ từ mở mắt, đầu nó đau kinh khủng cứ như có 1 hòn đá đè nặng trên đầu, đảo mắt một vòng quay phòng nó cũng đủ biết đây là đâu, dừng lại ở hắn, 2 người nhìn nhau.

- Tỉnh rồi à?

- Ừ, tôi nằm đây lâu chưa? - nó từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường.

- 20 phút rồi.

- Hôm qua là bệnh viện, hôm nay là phòng y tế số tôi sao xui vậy nè trời, có phải tại ở cạnh anh không hả sao chỗi?

- Tùy cô muốn nghĩ sao cũng được.

- Phải anh không đây sao hiền vậy.

Hắn im lặng, nhìn nó một lát rồi nói.

- Tôi ước cô nằm đó như lúc nãy cho bớt ồn.

- Anh..... trù tôi hả cái tên kia.

Hắn cười mỉm.

- Ừ rồi sao, về thôi, tôi ngồi đây với cô nãy giờ rồi bây giờ cô phải đãi tôi 1 bữa ra trò đi.

- Nằm mơ... - nó bước xuống giường lườm hắn muốn rụng cả mắt.

Mở cửa ra ngoài, nó không may đụng phải 2 con bạn nó té nhào vào người hắn ( vì hắn cũng định ra theo nó nên đứng ngay phía sau)." Lần này là lần thứ 2 rồi, trời ơi sao cứ té là ôm hắn vậy nè" nó nhủ thầm rồi đứng thẳng lại.

- Ôi tụi tao xin lỗi, không biết mày ra. - Tú phân bua

- Đồ sớn xác. - nó buông 1 câu sau khi đứng thẳng dậy. " ôi sao tim mình đập nhanh thế này"

- Thôi ra xe đi tao đưa mày về - Nam nói

Nó ừ một tiếng rồi chúng nó cùng nhau ra về. Lúc đi bộ ra cổng nó cứ len lén nhìn hắn rồi lại nghĩ đủ thứ ( tự kỉ mà) nó không biết là hắn cũng hơi ngượng, chốc chốc nó lại lén nhìn không ngượng sao được.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ