chương 9:đêm nhạc

46 2 0
                                    

RA VỀ..

- Nam, Tú, Thành, Tuấn đợi Hòa với...

Nó bay ra theo 4 người kia, hắn lèm bèm rồi cũng chạy theo sau.

- Này mọi người đi đâu vậy?

- Bọn tao đi ăn trưa. - Tú nói.

- Mày nhớ mặt mày đó, không rủ tao - nó làm vẻ giận dỗi.

- Tao tưởng mày đi với Vỹ - Nam nói rồi quay ra nháy mắt với nó và hắn.

- Ai thèm đi với khúc gỗ đó chứ.

- Chắc tôi muốn đi với cô lắm.

- Anh có muốn cũng không được

...........................

- stop please bây giờ chúng ta đi ăn đi. 

Thành lên tiếng can ngăn, thế rồi 6 đứa bọn nó kéo đến quán smily. 

Sau khi an tọa, Tú vẫy vẫy tay gọi phục vụ lát sau 1 cô phục vụ bước ra.

- À chào giám....

Cô ta chưa nói hết câu hắn đã chau mày ý bảo thôi. Bọn nó chăm chú nhìn cô phục vụ. Hành động của hắn vừa rồi không ai để ý nhưng Thành lại thấy hết.

-À... chào quý khách, mời gọi món.

Nó là đứa xung phong, gọi đến mọi người chóng mặt.

- Này cô không những thuộc họ tắc kè mà còn có họ hàng với heo rừng cơ đấy.

- Kệ tôi anh quan tâm làm gì, mà thức ăn ở đây tuyệt lắm.

- Hòa ăn khỏe thật - Thành cười.

....................................

Đánh chén no nê, bọn nó kéo nhau lên tầng lầu uống nước. Ngồi nói chuyện với nhau như thế này nó cảm giác rất vui, nó cứ cười suốt, hắn ở bên cạnh đôi lúc mãi ngắm nó cười mà bị cả bọn chọc suốt, còn nó đỏ cả mặt.

Lúc về Nam cứ nằng nặc bắt hắn phải chở nó về, nó lắc đầu lia lịa lại bị đẩy vào xe. Trong xe nó cứ cuối gầm mặt lại hắn buồn cười.

- cô uống nhầm thuốc hả? Sao im vậy.

- Anh lo mà lái xe đi. Nói nhiều.

- Đúng là tắc kè.

- Kệ tôi.

- Ừ kệ, vậy xuống xe đi.

- Này không phải chứ? Anh nhỏ mọn vậy à?

- Cô định về nhà tôi ngủ hả? Tới nhà rồi.

- ơ... đáng chết sao anh không nói sớm.

Nó tức tối bước xuống xe, sập cửa lại cái rầm. Hắn cười nhếch rồi lùi xe chạy vút đi, nó vừa mở cửa vừa rùa xả.

TRÊN XE HẮN.

Hắn bận rộn với mớ suy nghĩ về nó.

- Nhà cô ta cũng giàu đấy chứ? Sao chưa bao giờ mình thấy cô ta đi học bằng xe đậu ở trong nhà vậy kìa, gia đình cô ta như thế nào nhỉ?????............

Hắn cứ ngồi thế với mớ câu hỏi của mình.

Một lúc thì rút điện thoại ra gọi.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ