Mới vừa đặt chân tới trước cổng trường nó đã gặp Đức Tuấn ,cũng lâu rồi nó không gặp cậu. Nó bước tới chỗ cậu vỗ vai.
- Hey, chào buổi sáng!
Tuấn giật mình quay lại bắt gặp nụ cười của nó, nụ cười mà mấy ngày hôm nay cậu đã nhớ da diết.
- Mấy hôm rồi không gặp em. Em khỏe chứ? Vết thương ở đầu đã lành chưa?
- Hì, em khỏe rồi. Nhìn nè!
- Ừ nhìn em tươi vậy anh tin rồi. Vào thôi.
Nó và Tuấn cùng nhau vào trường. Nó cảm giác lạ lắm hôm nay mọi người cứ nhìn chằm chằm nó còn chỉ trỏ bĩu môi nữa mỗi ngày đâu có vậy. Phía trước có rất nhiều người vây quanh bảng thông báo, chẳng lẽ có gì mới, nó tò mò kéo Tuấn đi tới xem đi được nữa đoạn thì Tu và NAm từ đâu chạy đến hớt ha hớt hãi.
- Mày đừng qua đó đi lên lớp thôi. - Nam kéo tay nó.
- Có gì mà tao không qua đó được? - nó giật tay mà Nam kéo ra.
- tốt nhất là đừng qua đó. - TÚ nói.
- Vậy tao càng phải đi. - nói là làm nó bước thẳng tới bảng thông báo, như là ngôi sao vậy nó đi tới là mọi người tự dàn sang hai bên.
Đập vào mắt nó là dòng chữ " Tiểu thư biến thành ăn mày" bên cạnh còn có hình cha mẹ nó, hình ngôi nhà, hình nó và căn hộ nó đang thuê kèm thêm đoạn văn dài. Nội dung vạch trần thân phận của nó chuyện cha mẹ nó gặp tai nạn máy bay, chuyện nó bị tịch thu nhà phải ra đường ở....... rất nhiều lời lẽ nhục mạ nó, ác ôn là họ còn độc mồm độc miệng nói cha mẹ nó chết nữa chứ, nó tức chưa có bằng chứng mà họ dám nói như vậy sao. Đem nó ra làm trò cười được rồi sao còn phải lôi cả cha mẹ nó vào chứ, quá đáng!
- Tôi hỏi ai dán cái thứ này lên. - nó lớn tiếng nói.
Một vài lời xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên.
- tội nghiệp thật là tiểu thư mà bây giờ phải làm ăn mày....
- Con gái nhà thiết kế ư tin được không trông cô ta quê mùa thế kia mà?
- Giờ nghèo rồi mà còn học ở đây sao, cô ta có tiền đâu mà đóng học phí chứ....
- Nghe nói cô ta quyến rũ 2 hotboy của chúng ta đó....
Những lời bàn tán cứ thế vang lên, điều cố ý chỉ trích nó dường như đó là niềm vui của họ.
- IM HẾT ĐI!!! -nó hét lên
- ĐEM NGƯỜI KHÁC RA LÀM TRÒ CƯỜI CÁC NGƯỜI VUI LẮM SAO, TÔI KHÔNG BIẾT AI GIỞ TRÒ NÀY NHƯNG HÃY NGHE CHO RÕ ĐÂY: "TRÒ NÀY HÈN LẮM, CÁC NGƯỜI CHỈ LÀ ĐỒ CON RÙA RÚT CỔ MÀ THÔI".
Nó giật lấy tờ giấy xé nát, đi về lớp học, không có cảm giác gì cả không khóc ,không quan tâm. Nó biết người gây ra trò này là muốn áp đảo tinh thần nó buộc nó phải chuyển trường đây mà không dễ như vậy đâu, muốn đấu nó sẽ cùng đấu, nó không phải một đứa yếu ớt.
Trên lầu, Ánh Thư nhìn xuống nhếch môi.
- Hèn à! Nhưng tao thích, mày sẽ không yên với tao đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy ở lại trong trái tim anh !!!
Humorkì này mang đến cho bạn đọc một tình yêu chớm nở... Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại? Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến...