chương 28 : bất cẩn

29 2 0
                                    

Nó rón rén rón rén như ăn trộm đang sợ chủ bắt gặp. ( sợ chủ thì đúng rồi nhưng là ôsin không phải trộm hihi).

Đầu ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai nó chạy ùa vào trong bếp, cười sung sướng.

- Hihi.... may quá anh ta không có nhà.

Nó vỗ tay bốp bốp .

- Mấy giờ rồi? - có tiếng nói phát ra.

- À 18h30 đó. - Nó trả lời tự nhiên tay vẫn mở tủ lấy cái nồi.

- Vậy sao? 

Bây giờ nó mới ý thức được sự khác lạ, tiếng nói này ở đâu ra vậy? Từ từ quay lại gương mặt điển trai của ai kia đang hiện ra trước mắt.

- Ôi mẹ ơi.... - Nó rơi luôn cả cái nồi xuống đất.

- Anh.. muốn hù tôi chết sao? ra đây khi nào vậy?

- Vừa ra, sao vậy? - Hắn mặt không có lấy một nụ cười khí lạnh đang lan tỏa cả phòng bếp.

- Hì... đâu... đâu có gì.

- Nấu bữa tối trễ 45 phút trừ 10% tiền lương.

Sau lời tuyên bố trịnh trọng hắn thản nhiên bước ra phòng khác để lại phía sau một cục tức tò đùng.

- Gì? 45 phút, 10%... tiền lương á. - nó lập lại não đang tiếp nhận thông tin.

- Cái quái gì chứ? Aaaaa. - Nó la lên.

Sau một hồi trấn tĩnh cố gắng nuốt ngược cục tức vào bên trong nó quay lại nấu bữa tối hắn điên lên trừ 10% nữa là hết.

7h tối.

- Khụ khụ.... khụ. - Hắn phun ra hết muỗng canh vừa mới húp ho sặc sụa.

- Nè, anh sao vậy? Lớn rồi mà còn bị sặc là sao. - Nó ngồi kế bên tốt bụng vỗ vỗ vào lưng hắn.

- Cô... khụ.. cho cái.... khụ khụ quái... gì vào vậy? - Hắn ho đến đỏ mặt.

- có cho gì đâu? Như mọi hôm mà. - nó lắc đầu.

- Cô.. khụ.. ăn đi rồi biết. - Hắn chỉ tay vào tô canh.

- Ăn thì ăn, sợ tôi ám sát anh hả? Tôi không ác vậy đâu - miệng nói tay múc canh đưa lên miệng.

- Phụt... khụ.. khụ... - Nó phun hết ra ngoài.

- Cái... gì... khụ.. gớm vậy... khụ lợ lợ...

- Như mọi hôm của cô đó hả? - hắn đã hết ho giờ đến lượt nó.

- Hơ... tôi.. khụ... cho nhầm đường với bột ngọt ,hơi bị quá tay.. - nó cười giã lã.

- Không ăn nữa. - Hắn bực bội đứng dậy không có can đảm ăn tiếp đâu.

- Xí... không ăn tôi ăn, tôi chỉ cho nhầm vào canh thôi.

Nó gắp miếng thịt bò xào cho vào miệng, lại phun ra tiếp tục.

- Mình bị làm sao vậy trời. - Nó cũng đứng dậy dọn không ăn nữa.

30 phút trước.

- xào xào... nè.. ớt... bột ngọt.... nước mắm... nước tương... - nó quơ được lọ gì là cho hết vào.

- Chết tiệt... trừ lương hả?.. được tôi cho anh ăn no nê luôn rồi trừ.. - nồi canh cũng tương tự.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ