"Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết là em yêu anh."
Thái Hòa chân muốn bước đến bên cạnh Vỹ lắm mà sao nhấc không nổi, miệng mấp máy thành những âm thanh rời rạc nghe mà chẳng hiểu nổi, Tú biết Hòa đang bất ngờ lắm cả Tú dù đã được gặp Vỹ tối hôm qua, dù Tùng báo trước rằng lát nữa Vỹ sẽ sang ấy thế mà trông thấy Vỹ vẫn không giữ được bình tĩnh..... bởi vì ở đây có Hòa, HÒA sẽ không biết rằng kí ức của người con trai ấy chỉ là một mảng đen trống rỗng, Vỹ không nhớ bản thân là ai, Cha mình là ai, Tùng là ai........ Tú nhớ lúc gặp Tùng Vỹ có hỏi một câu " Anh là anh họ em sao?"
Vỹ nhìn về phía cô gái mới vừa làm đổ vỡ mấy ly nước kia nhưng mấy giây sau anh đã rời mắt khỏi và bước thẳng về phía TÚ. Hòa như không tin vào mắt mình, Vỹ lướt qua cô như một người dưng lướt qua nhau trên con đường tấp nập bóng người, không một cái nhìn, không chút cảm giác.... cổ họng cô nghẹn ứ hai chữ vừa định nói ra đã kịp đứng chững lại... có phải anh ghét cô rồi không? Hay trãi qua 5 năm cô trong anh không còn tồn tại...
- Chị dâu! Anh Tùng bảo em đến đây tìm chị lấy chìa khóa xe và mật mã nhà.
Thái Hòa quay ngoắt lại nhìn dáng Vỹ, đôi mày cô thoáng chau lại, cái cách xưng hô này sao lại lạ đến thế ngày ấy có bao giờ Vỹ gọi Tú là chị dâu hay chị đâu. TÚ nghe Vỹ gọi mà cứ ngại ngại làm sao ấy chỉ trách là Vỹ không nhớ nên ai bảo sao cậu ấy gọi như vậy, cô thở dài cũng xưng chị.
- Cậu ngồi xuống bàn đi! Đợi chị một chút!
Tú rời khỏi quầy đi vào trong, Vỹ ngồi xuống một cái bàn cạnh chỗ Hòa đang đứng, anh thấy lạ cô gái này sao lại cứ đứng một chỗ nhìn anh mãi thế gương mặt cô biểu hiện rất nhiều cảm xúc.
Hòa xoay người bước về phía VỸ cô không nhận ra rằng dưới chân mình toàn là những mảnh vỡ của thủy tinh cho đến khi có người hét lớn.
- Đừng bước!
Vỹ hét lên nhưng đã quá muộn HÒA đã bước lên một bước mảnh thủy tinh ở trước mũi chân đã cứa một đường khiến chân cô chảy máu, không hiểu sao khi nhìn thấy máu VỸ lại chợt nhói lên rồi vô thức đứng dậy tiến về phía HÒA, anh dừng lại trước mặt cô....
HÒA nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, khuôn mặt mà suốt thời gian qua cô đã ao ước được gặp và nhớ biết nhường nào, từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn thế không hề thay đổi, vẫn đôi mắt đen lạnh sâu hun hút mà cô chẳng bao giờ có thể nhìn thấu, vẫn đôi lông mi đen cong vút, vẫn làn da trắng hồng y như con gái, vẫn đôi khuyên tai màu bạc thoáng ẩn hiện phía sau mái tóc nâu hạt dẻ..... và vẫn mùi hương nam tính ấy, anh đang đứng rất gần cô. Bất chợt Vỹ ngồi thấp xuống chăm chú nhìn vào vết thương ở chân HÒA, giờ cô mới cảm nhận cơn đau ê buốt từ ngón chân bị cứa mảnh thủy tinh ban nãy, TÚ từ trong đi ra thấy chân HÒA chảy máu thì đi nhanh lại hỏi han. (khổ! có bầu không chạy được..)
- Trời ơi mày bị sao thế này?
VỸ sau khi xem xét thì hỏi TÚ.
- Chị có hộp y tế không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy ở lại trong trái tim anh !!!
Humorkì này mang đến cho bạn đọc một tình yêu chớm nở... Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại? Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến...