chương 23 : chọc giận Đại Vỹ

40 1 0
                                    

6h30 phút.

- Tắc kè cô dậy mau...

Hắn gõ cửa phòng nó từ nãy tới giờ muốn rụng tay mà bên trong chẳng có động tĩnh gì.

- Cô có dậy không hả?....

Vẫn im lặng.

- Được đừng trách tôi đó.

Hắn mở cửa bước vào phòng, mắt dán vào con nhỏ đang trùm chăn bít đầu bít đuôi nằm trên giường. Lắc đầu tới giở chăn trên người nó ra lay lay.

- Dậy mau...

- Cô có đi học không hả?

Hắn nhìn kĩ mới thấy thì ra nó đeo headphone thì làm sao mà nghe hắn kêu chứ, có hơi chút bực bội giật tai nghe ra.

- Tôi cho cô 30s để ra khỏi giường... nếu không đừng trách tôi.

Sau câu nói hắn bắt đầu đếm.

- 1........ 2....... 3.......9.....

Nó nghe nhưng vẫn không thèm dậy để xem hắn làm gì.

- 25..... 26..... 27... - Hắn vẫn kiên nhẫn đếm.

- 29....30.... 

Sau tiếng 30 hắn tiến tới bế nó lên không chút do dự tiến thẳng vào phòng tắm, nó phát hoảng la toáng lên.

- Aaaaa.... thả tôi xuống... tên biến thái này aaaaa bỏ xuống không.... 

Mặc kệ nó la hét giảy nảy hắn vẫn thãn nhiên.

- Ai bảo tôi cho cô 30s cô không biết nắm bắt.

- Yaaaaa.... anh bị điên hả? Thả tôi xuống tôi dậy liền... tôi còn thay đồ nữa..... anh định thay cho tôi sao hả tên biến thái?

Hắn nghe vậy mới thả nó xuống.

- 5 phút, nhanh không là ở nhà.

Rồi hắn rời khỏi phòng lái xe ra trước đợi nó.

Nó quýnh quáng VSCN thay đồ rồi bay ra xe.

- 4 phút 57s... lên xe.

Hắn nhìn đồng hồ nói rồi khởi động xe, nó bực bội dậm chân rồi cũng lên xe tới trường.

Nó và hắn đi học chung trở thành đề tài hot của tất cả học sinh trong trường, vô số những lời nói mỉa mai không dành cho nó, quen rồi nên nó cũng mặc kệ, miễn nó sống tốt thôi ai nói gì thì nó không quan tâm, họ chẳng nuôi nó ngày nào nên bận tâm làm gì.

Hắn cũng giống nó bình thản đi như không có chuyện gì, ánh mắt vô tình lướt qua dãy 12 trên lầu thì bắt gặp ánh nhìn của Đức TUấn, cậu đang nhìn nó trong lòng có một cảm giác bất an khi thấy nó đi học cùng hắn, cậu sợ......

- Ghê nha, đi học chung rồi đấy! - Tuấn cười trêu chọc

- Hai người tiến triển nhanh vậy. - NAM thêm lời.

- Điên hả? Tiến triển gì chứ? - nó liếc xeo đặt balo xuống, làm như nó muốn đi học với cái tên của nợ đó vậy cái đồ vừa điên vừa biến thái đó... yaaa nghĩ tới làm ôsin cho tên đó là nó điên tiết lên rồi đây này, hôm qua nó uống nhầm thuốc nên mới chịu ở lại..

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ