chương 18 : dọn nhà

29 2 0
                                    

Sáng ra chuông cửa nhà nó đã reo inh ỏi, ngó qua cửa sổ nó thấy hai con bạn đang đứng ở ngoài tiếp tục hành hạ cái chuông. Nó lắc đầu chạy xuống mở cửa.

- Mày hay quá he con kia, kêu tao với con Nam qua sớm mà tao với nó đứng nhấn chuông 5 phút rồi đó giờ mày mới ló đầu ra là sao HẢ? 

Nó bịt tai lại với tiếng hét kinh dị của Tú, biết vậy nó ở trong đó cho rồi, đi ra đây cho bị chửi xối xả nè trời.

- Dạ em xin lỗi chị, chị tha cho em.

- Hừ.... mở cửa chị vào coi.

- Dạ dạ..... - nó chạy ùa vào mở cửa

Sau một buổi sáng hì hụt dọn dẹp cuối cùng cũng hoàn tất, 3 đứa đứng ngắm thành quả của mình cười rõ tươi.

- Ở đây cũng rộng đó chứ, khi nào sợ ma call cho tao, tao qua ngủ với mày nha! hì hì.

Nam biết nó chúa sợ ma nên thêm một câu áp đảo tinh thần.

- Mày..... à tao tới 12h đêm mới sợ, giờ đó mày dám qua không? - nó cười ma mãnh vì biết nhỏ Nam sợ bóng tối.

- Thôi có gọi thì gọi lúc trời còn sáng hộ tao, mày biết tao sợ tối mà còn...

- Thì mày cũng biết tao sợ ma mà còn nói đó thôi xí....

Nam lườm nó cháy cả mắt, nó cười giã lã cho qua chuyện.

- Mai đi học đấy nhé ôn thi mà nghỉ là không ổn đâu. - Tú nhắc nó.

- Ừ, mọi chuyện cũng ổn rồi.

- Có cần tao qua đón không? - Nam nói

- Thôi đưa tao về là được hihi.... 

Tán chuyện được một lúc ba đứa nó kéo nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, cũng mua một ít vật dụng cá nhân cho nó.

Nói là đi siêu thị nhưng thực chất là đi phá siêu thị thì đúng hơn, ba đứa nó chạy rần rần làm mọi người nhìn chằm chằm, nói cười vang cả khu thực phẩm chẳng qua là nhắc tới ăn uống là chúng nó lại cãi nhau vì người muốn ăn cái này người thì muốn thứ khác, mệt xỉu cuối cùng Tú và Nam phải nhượng bộ nó.

Ba đứa tay vác lĩnh kĩnh đồ đi vào nhà.

- Ôi mẹ ơi mệt quá.... - Tú vừa mở cửa đã bay thẳng lên sofa.

- Mệt thật đó, lấy tao ly nước coi... - Nam quay qua nó.

- Đợi chút, tao cũng mệt mà. - nó bĩu môi.

Lấy mỗi đứa một ly nước nó ngồi xuống xoa vai đã mỏi nhừ. Nghỉ ngơi 1 lúc tụi nó kéo nhau xuống bếp, trong ba đứa là chỉ có Tú không biết nấu ăn thôi bởi vậy bị nó và Nam hù cho nhịn không à! Mỗi lần như vậy là Tú phải năn nỉ hai đứa kia hết lời mới được ăn kể cũng tội.

Thức ăn được dọn ra ba đứa nhập cuộc, Tú tấm tắc khen.

- Tụi mày là số 2 trong lòng tao rồi đó..

- ai là số 1 vậy? Nó và Nam đồng thanh nhìn Tú.

- Mẹ Nam haha... gì chứ nấu ăn là mẹ Nam số 1 rồi, mẹ tao cũng không bằng đâu.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ