Từ lúc về đến giờ Thái Hòa vẫn rãnh rỗi, cô bỏ ra cho mình một tháng để thăm lại những địa điểm ngày xưa mà mình vẫn hay lui tới. Hôm nay cũng thế, cô cột chắc dây giày, bỏ cái máy ảnh vào ba lô cô khoát nó lên vai đẩy cửa ra khỏi nhà, hôm nay cô sẽ đến thăm một nơi mà rất lâu rồi cô chưa thể đến, nơi đó cũng là một nơi đặc biệt.Đứng từ xa nhìn về ngọn đồi cô đã thấy bóng cây bằng lăng cao vút ngập cả sắc tím dưới nền trời xanh thẳm, cây lùn giờ đã cao hơn cô quá rồi, đứng dưới tán cây cô trong nhỏ bé biết nhường nào, anh nói không sai bây giờ cây lùn đã chẳng còn lùn như ngày xưa nữa rồi mà đổi lại cô đã lùn hơn nó. Cô thích màu tím bởi thế nên cô lại càng thích hoa bằng lăng hơn, người ta nói hoa bằng lăng là nét đẹp của mối tình tuổi học trò đầy mơ mộng nhưng không kém phần lãng mạn, còn màu tím gợi sự thủy chung sắc son không thay lòng đổi dạ, TÚ và NAM ngày trước vẫn hay bảo cô sến súa mơ mộng ấy thế mà cô vẫn cứ kệ thích thì thích thôi chẳng màn đến mấy thứ ấy đâu nhỉ?
THái Hòa thả người nằm xuống dưới tán cây ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ lâu lâu lại theo cơn gió mà rơi xuống, có khi cô đưa tay bắt lấy.... xòe bàn tay ra cho cánh hoa bay đi, cô nhìn theo với ánh mắt buồn.
- Em phải chờ đến bao giờ mới gặp được anh?
Tự nhiên trong đầu cô nhớ lại lần đầu tiên gặp VỸ khiến cô cười khẽ vẻ mặt lúc đấy của Vỹ vừa ngố tàu vừa lạnh nữa, cô lại tưởng tượng vẻ mặt mình lúc đó chắc kinh khủng lắm. Cái tính nông nổi bốc đồng ngày xưa lại khiến cô gặp được Vỹ để rồi yêu anh như một định mệnh, có lẽ đây là duyên ông trời sắp đặt chỉ là cô làm vụt mất cơ hội được bên cạnh anh để bây giờ hối tiếc... bao giờ cơ hội lại đến với cô một lần nữa? Cô hứa là sẽ trân trọng, sẽ giữ Vỹ lại chẳng bao giờ để anh rời xa cô một lần nào nữa.
" Gặp nhau là một cái duyên, còn giữ được nhau hay không phải xem bạn có biết nắm giữ lấy cơ hội ấy hay không..."
Điện thoại trong túi HÒa reo lên, Hòa vội bắt máy.
- Tao nghe!
- " Mau đến Smily đi! Con NAM về rồi đang ở đây nè!"
Tiếng Tú vang lên trong điện thoại, Hòa ừ rồi tắt máy, cô bắt một chiếc taxi đến Smily.
Đẩy cửa bước vào Hòa giật mình vì tiếng hét của Nam.
- HÒA ƠI! AAAAAAAA
Vừa hét xong NAm bay đến ôm chặt lấy Hòa, Nam mừng quýnh lên không để ý xung quanh ai cũng nhìn cô đầy ái ngại, HÒa đưa tay ôm con bạn.
- Nhớ mày quá huhu.. HÒa ơi!
- Tao cũng nhớ mày mà!
NAM vội phản bác.
- Nhớ gì chứ mày đi biệt tích suốt bốn năm trời chẳng chịu về thăm tao lấy một lần!
Hòa buông NAM ra cười nói.
- Xin lỗi mà! Chẳng phải giờ tao đã về rồi hay sao?
- Thôi bỏ qua đi, vào đây... ngồi xuống... uống nước đi xong rồi kể tao nghe ở bên đây mày sống thế nào?
NAM kéo tay HÒA về chỗ rồi ấn Hòa ngồi xuống đưa ly nước cho Hòa, đợi khi Hòa uống xong NAM hỏi đủ thứ chuyện. Hòa bó tay với con bạn, bốn năm không gặp Nam vẫn như xưa vẫn xinh đẹp và đáng yêu như ngày nào, lại nhìn sang Tú, Hoàng linh và mọi người hình như ai cũng như vậy không hề thay đổi có chăng chỉ là chửng chạt hơn một tí. Hình như trong những người ở đây chỉ có cô là thay đổi nhiều nhất cả ngoại hình lẫn tính cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy ở lại trong trái tim anh !!!
Humorkì này mang đến cho bạn đọc một tình yêu chớm nở... Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại? Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến...