Tiết văn.Nó len lén nhìn cô Trinh ở trên bục giảng, bắt gặp ánh mắt của cô nhìn lại thì vội cuối mặt xuống bàn, cô đã liệt nó vào danh sách học sinh cần quan tâm và lưu ý từ cuộc thi cặp đôi hoàn hảo rồi, cứ vào tiết cô là nó rất bận rộn nếu không trả bài thì là phát biểu mà không phải tự nguyện đâu do cô dùng chính sách cưỡng ép cả. Và bây giờ nó đang phải vắt óc suy nghĩ câu hỏi mà lúc đầu giờ cô đưa ra đây, thật sự bất công quá đi một lớp ngoài nó ra có đến 44 mạng mà sao cứ chèn ép dùng cực hình với nó vậy chứ? Luân lí ở đâu? Công bằng ở đâu hả God?
- Sao suy nghĩ ra chưa HÒa?
Cô đi về phía nó lên tiếng hỏi, cả lớp ai cũng nhìn nó với vẻ ái ngại hoặc cũng có thể là tội nghiệp đi kèm với lời chúc " chúc bạn thượng lộ bình an" đại khái là vậy, nó nghĩ thế....
- Dạ... thưa cô em chưa nghĩ ra.
Nó đứng lên e ngại nói, vừa nói xong đã bị cô cho một trận.
- Tôi có hỏi ở đâu xa xôi không? Ngay trong sách giáo khoa cả đấy, chị về có soạn bài đâu mà biết.... tôi nói rồi chị cứ học hành lơ tơ mơ như trên sao hỏa ấy cuối năm thi lại môn ngữ văn nhé! Ngồi xuống suy nghĩ tiếp nếu không ra tôi phê vào sổ đầu bài rằng chị không soạn bài đấy!
Tai nó bây giờ lùng bùng chẳng nghe rõ gì nữa, ngồi xuống với cái mặt ỉu xìu cô lại trở về bài giảng nhưng cũng không quên chú ý tới nó. Đọc lại câu hỏi nó muốn phát điên lên, câu hỏi có nội dung như sau " Em hãy cho biết đặc điểm thơ của Hàn Mặc Tử qua bài thơ đây thôn vĩ dạ?" đơn giản ngắn gọn đầy súc tích nhưng mà nó chính xác là không biết. Ngoài Hóa ra thì cái môn ngu truyền kiếp của nó là môn văn, cứ mỗi lần kiểm tra văn là nó sẽ ngồi học thuộc lòng cả tấn bài văn mẫu rồi cứ thế vào thi trúng tủ thì chép bể tủ thì bịa, chém gió vân vân và vân vân.... đối với nó thì từ khi lọt lòng mẹ ra đã định sẵn không có kĩ năng diễn đạt suôn sẽ bài viết của nó nếu không bị phê là nghèo dẫn chứng nghèo tiếng mẹ đẻ thì là diễn đạt không mạch lạc, không liên kết, câu cú không rõ ràng, thế đấy tốt nhất đừng bắt nó học văn, kiểm tra cho qua là may lắm rồi!
Suy nghĩ và suy nghĩ không ra vẫn là không ra, nó bực bội Hàn Mặc Tử ơi là Hàn Mặc Tử bác nói cho cháu biết rốt cuộc đặc điểm thơ của bác là gì đi nếu không kì này cháu chết mất thôi. Bác nhìn xem ánh mắt của cô cháu kìa " sao bác không về thăm cháu vậy? nhìn mắt màu lửa cô cháu đi... huhu" đầu nó hiện lên vô vàn ý thơ tuy nhiên chẳng dính vào đâu cả. TÚ và Nam rất muốn chỉ nó nhưng mà ý nghĩ bất thành cô biết trong lớp nó chỉ chơi với TÚ và Nam cũng biết 3 đứa nó là bạn thân nên cứ mỗi tiết là ba chúng nó bị cách li nhau mỗi đứa một tổ, nó đưa mắt nhìn quanh trời ạ chẳng có lấy một đứa nào thân thân để hỏi cả toàn là kẻ thù không à, lại nhìn quanh một lần nữa cuối cùng nó đã nhắm được một đối tượng - là Hắn, Vương Đại Vỹ học sinh giỏi toàn diện đạt 9 phẩy môn văn ngồi cạnh đây sao nó ngu vậy nhỉ không chịu hỏi hắn. Vạch ra kế hoạch nó khẽ nhích người từ từ và nhè nhẹ lại cạnh hắn, woa tuyệt cô không nhìn thấy, nó gọi khẽ hắn. " Vỹ...." không nghe đối tượng vẫn ngồi nhịp chân như không có chuyện gì xảy ra nó lại gọi " Sao chỗi..." hic... cuối cùng Hắn cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn về phía nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy ở lại trong trái tim anh !!!
Humorkì này mang đến cho bạn đọc một tình yêu chớm nở... Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại? Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến...